• Tag: viết

  • Sổ tay – bảo bối của tôi

    on

    Hãy dùng cuốn sổ tay như một trợ thủ đắc lực biến bạn thành một người ham học hỏi và hiểu biết. Bạn có thể ghi lại vào đây những tựa sách khiến bạn hứng thú hoặc được ai đó giới thiệu. Hoặc khi muốn tìm hiểu chủ đề nào, hãy ghi ngay vào sổ, chỗ bất kỳ hoặc vào mục việc cần làm trong ngày. Và khi có thời gian thì tìm hiểu, nghiên cứu về nó.

    Quan điểm
  • Tâm sự của một người thích viết

    on

    Viết còn là cái phao cứu sinh, là câu kinh kệ cứu rỗi một tâm hồn đã nhuốm màu u ám, tối tăm trong tôi. Khi viết lòng tôi trong sáng hơn, cái nhìn với cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Trong phút chốc, tôi được thoát khỏi cái hiện thực tù túng, quẩn quanh của mình, được tách mình ra để chiêm nghiệm, quan sát, để ước mơ, bay bổng hoặc đơn giản là chỉ để quên.

    Quan điểm
  • [BDTT8] Những Đêm Không Ngủ – Minh Nhật, khi những tâm sự chất chồng

    on

    Tôi tìm được sự đồng cảm lạ kỳ qua từng con chữ ấy: những suy ngẫm bơ vơ, rất thật, rất người. Đó là những lúc mắc kẹt trong mê cung của tâm trí và chịu thua trước dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ: Những đêm không ngủ tôi thường tự hỏi vì sao mình lại đang ở đây, làm những thứ mình đang làm, sống cuộc sống mình đang sống. Cứ chơi vơi như vậy, lẫn mình vào bóng đêm sâu thẳm, ở giữa chả đâu cả. Nhiều lúc anh tìm ra chìa khoá từ kinh nghiệm bản thân, hay từ những buổi trò chuyện với bạn rượu vô hạn định hết buổi chiều đông với ly Macallan 15 năm tuổi có đá, lúc là với âm nhạc trong đêm mưa, còn đặc biệt hơn nữa là những lúc tưởng chừng như rảnh rỗi khi vừa viết vừa xem phim vừa… ăn bánh quy.

    Contest, Review
  • Lọc thông tin

    on

    Với những sự kiện, câu chuyện, chủ đề ta quan tâm, ta dành cho chúng nhiều thời gian hơn để đọc và suy ngẫm. Cái không thuộc phạm vi, thói quen, sở thích của mình, đơn giản là lướt qua hoặc bỏ qua. Chứ nếu đã không thích lại còn hăm hở xông vào đọc, rồi thấy trái chiều hay thấy mình đứng trong đội hình số đông ngược với quan điểm đọc được là la toáng lên, phán xét, dùng những lời lẽ cay nghiệt để bôi nhọ, chỉ trích, hạ bệ... thì quả là một trò chơi "hại não" của chính mình. Sử dụng những nơ-ron thần kinh của mình hoang phí, vô bổ quá. Có một điều tôi nghiệm được rất hay và chưa bao giờ chứng kiến nó sai là: "Đừng bao giờ phán xét người khác, nhất là khi bạn chưa trải nghiệm thực tế đó, vì bạn chưa bao giờ biết tại sao họ lại có thể làm như thế."

    Quan điểm
  • Viết đi!

    on

    Hãy viết đi, viết nhiều hơn! Có viết mới thấy giữa văn nói và văn viết khác nhau đến như nào. Có viết ra mới thấy người Việt chưa chắc đã giỏi Tiếng Việt như mình nghĩ đâu. Có viết mới thấy sự sắp xếp từ, lựa chọn câu chữ trong văn nó cũng là cả một nghệ thuật thu hút. Xung quanh ta nhiều người viết, đúng hơn thì dùng chữ nhiều thật đấy, nhưng để nói đến viết chuẩn, viết giỏi thì hiếm lắm. 12 năm học văn, dùng chữ Việt đến từng này tuổi rồi nhưng bảo để viết một đoạn báo cáo, tường thuật, viết một email chỉn chu thì ối kẻ vẫn còn lơ ngơ lắm. Mà giờ thì người ta đi học Tiếng Anh thì nhiều, học làm giàu thì như ong vỡ tổ, chứ mấy ai đi học chữ Việt đâu; và khi cầu không có thì cung cũng chẳng thấy đâu.

    Quan điểm
  • Chúng ta có thể thờ ơ với chính trị?

    on

    Điều xấu không chỉ được tạo ra bởi những kẻ làm điều ác, mà nó sẽ được hậu thuẫn bởi những người biết xấu mà không lên tiếng, đó mới chính là tội ác. Vậy mà, số đông chúng ta lại đang thực hiện tội ác đó như một điều tự nhiên nhất, trong đó có cả tôi và bạn. Chúng ta thờ ơ với hiện tại đang diễn ra, vô cảm với chính trị, mặc cho mọi “người khác” lo khi mà chính trị, nó lại ảnh hưởng trực tiếp lên mỗi cá thể.

    Quan điểm
  • Những người chữa bệnh cho đất nước

    on

    Làm báo có dễ không? Ở đâu có dịch bệnh, báo chí có mặt, ở đâu thiên tai bão lũ, báo chí cũng không đi sau, mới đây thôi chắc mọi người vẫn còn nhớ cái chết thương tâm của cô phóng viên trẻ khi đi đưa tin về cơn bão lịch sử. Hàng ngày hàng giờ, có bao nhiêu nhà báo đang phải mạo hiểm thân mình, đóng vai đủ mọi thành phần trong xã hội, nay vào ổ mại dâm, mai đi buôn ma tuý..v..v, hòng xâm nhập vào những điểm “đen” nhức nhối. Những con người ấy chắc không còn lạ gì với những thư nặc danh đe doạ, hay nguy hiểm hơn, là những phong bì dày cộm đầy ma lực. Cầm bút thì dễ thôi, giữ cho ngòi bút thẳng mới khó.

    Quan điểm
  • Like không chỉ đơn giản là “thích”

    on

    Có rất nhiều phân tích rằng việc cho “like” dường như quá dể dãi, chỉ cần một cái kích chuột thôi là đã hoàn thành nhiệm vụ. Mình không có thông tin thống kê hay số liệu là bao nhiêu người sẳn sàng cho like nếu bạn muốn. Tuy nhiên, theo cá nhân mình thì hiện tại người dùng internet hiện nay, phần lớn đều là người dùng thông thái, có hiểu biết và có tự chủ. Họ sẽ cho khi cái họ nhận được là ngang bằng nhau. Khi họ đọc một bài viết, một chia sẻ mà ở đó chạm vào cảm xúc của họ. Họ đồng cảm, vậy thì hà cớ gì mà họ không cho lại, để mai sau này họ có thể nhận được cái tốt hơn. Nếu họ hành động người lại, thì chẳng nhẽ họ quá ích kỷ hay sao?

    Quan điểm
  • Viết để tự chữa lành nỗi đau (tiếp theo)

    on

    Trong khi viết yêu cầu phải viết luôn tay, chủ yếu là không được dừng lại suy nghĩ, không cho phép ý thức dự phần vào. Viết là vì chính việc viết mà thôi chứ không phải viết để nhào nặn ra một lời giải thích, mà cũng không cần phải giải thích cho ai nghe vì bạn viết là cho chính bạn. Khi bài viết được hoàn thành, hoặc có thể nói là câu chuyện của bạn được viết ra hãy đọc đi đọc lại thật kĩ để lọc ra vùng quan trọng, vùng cốt lõi của cả bài. Nếu như bài viết của bạn có hơi mang mác mùi vị quái đản thì đành cười trừ chấp nhận thôi vì nó là sản phẩm từ bạn mà ra chứ có phải của ai khác đâu, cũng là vì bài viết của bạn quá nguyên sơ, không bị sự đơm đặt và tô vẽ màu mè của ý thức.

    Quan điểm
  • Viết để tự chữa lành nỗi đau

    on

    Tôi nghĩ rằng viết là một phương pháp tự chữa lành nỗi đau rất tốt. Tôi nhận thấy những tư duy lai nhai của mình không còn hoặc còn cũng rất ít và nếu có tôi cũng không chạy theo nữa một khi tôi đã viết ra. Tôi hoàn toàn có thể lắc đầu cười khì khi một hình ảnh, một suy nghĩ nào đó mà tôi đã từng viết ra xuất hiện trở lại. Có thể nói viết chính là cách thức tống khứ bã tinh thần ra khỏi đầu óc khiến nó trong sạch và nhẹ nhàng hơn.

    Quan điểm
  • Một chiều suy ngẫm… chậm…

    on

    Mình nhớ những vẻ đẹp mà chỉ khi thật chậm mới có thể cảm nhận được, mà nay đã được thay bởi sự chơi chớt, vội vàng, vì một giá trị hư ảo nào đó. Hay là người ta đã quên? Bên cạnh nhanh là chậm, rồi lại chậm nhanh. Cái gì nhiều quá là không tốt, mà ít quá cũng không tốt. Một sự đủ đầy, là phải có cả hai, hiển nhiên như hai mặt sấp và ngửa của một đồng xu. Có thể điều đó cũng tương đương với sự bảo toàn trong vật lý chăng, cái này tăng thì cái kia giảm, nhưng chúng vẫn ở đó, một trong hai không thể tồn tại nếu thiếu cái kia, mà luôn tìm đến nhau, giao hoà để tạo nên năng lượng.

    Quan điểm
  • 3 cách để việc đọc được hiệu quả hơn

    on

    Phải thú thật với tất cả các bạn là tôi có kha khá sổ. Chỉ riêng để phục vụ cho việc đọc sách báo tôi đã có những ba quyển. Quyển thứ nhất là để ghi lại những bài viết, đoạn viết hay trên báo, trong sách. Không như đa số những người khác, tôi không khuyến khích các bạn ghi chú ngay trong sách, lí do tùy các bạn hiểu là để giữ gìn sách hay gì gì đó… Mà bây giờ đọc sách ebook nhiều thì việc ghi chú cũng gặp khó khăn. Thi thoảng đọc lại những phần mình ghi chép lại ấy, đơn giản lấy thêm kiến thức, hoặc lấy ý tưởng viết bài thì càng tốt (nếu như các bạn THỰC SỰ MUỐN viết).

    Quan điểm
  • Con đường lạnh giá

    on

    Con đường đến với sự thật là con đường cô quạnh, con đường mà bạn phải tự đi một mình và thậm chí là không có ai đi cùng với mình. Đó là con đường đòi hỏi bạn dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận, dám từ bỏ, dám đương đầu, dám suy nghĩ, dám khác biệt, toàn những điều khó khăn. Đó là con đường lạnh giá vì nó vắng bóng người. Nhưng đổi lại, bạn sẽ không phải chịu sự giày vò giữa việc phải lựa chọn, tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bạn không còn quan tâm xem có ai ghét bạn hay không (mà thường là sẽ có), bạn không do dự cho đi yêu thương và thể hiện cảm xúc. Lợi ích của nó dĩ nhiên rất nhiều mà tôi cũng thực sự không có cách nào nói ra cho thỏa đáng bởi vì đó là con đường gắn liền với hành động, nếu bạn dấn thân vào hành động thì lời nói sẽ dần trở nên vô nghĩa. Ngôn ngữ có sức mạnh của nó và cũng có giới hạn của nó.

    Quan điểm
  • Hài Hước Việc Chỉ Trích Top 10 Tựa Sách Bán Chạy Nhất Hội Sách 2014

    on

    Một khi đã là người viết dù viết nghiệp dư hay viết chuyên nghiệp, thì những gì họ viết ra đều là bằng tấm lòng và trái tim của họ, tất cả những thứ ấy đều là những đứa con tinh thần của họ, ai cũng nung nấu khát khao và mơ màng về những cuốn sách riêng của mình. Hài cái ở chỗ, có những người luôn miệng dự tính ra bản thảo này, bản thảo kia cho cuốn sách này cuốn sách nọ, lại lên án những cuốn sách "thị trường", họ có dám chắc được những cuốn sách sau này của họ cũng không phải là sách thị trường? Cách viết của họ đã tốt như những tác giả "thị trường" này?

    Quan điểm
  • Mạnh dạn để viết

    on

    Triết gia Immanuel Kant nói: “Ngòi bút là thần linh của pháp quyền”, suy rộng ra ý nghĩa của câu nói đó, ta thấy ngòi bút còn là nơi thể hiện sức mạnh, phẩm chất, tinh thần và đức hạnh của người viết. Do lối viết của nhiều người khác nhau, nên nhiều khi chỉ cần nhìn vào cách viết của người nào đó ta cũng có thể suy đoán được kiến thức, tính tình, sự cẩn trọng hay khiêm tốn trong các câu chữ. Hay nói cách khác, ngòi bút chính là cái phản ánh của tác giả.

    Quan điểm
  • Hãy viết đi, đừng ngại!

    on

    Bạn đổ lỗi cho vốn ngôn từ kém nên không thể diễn đạt hết tâm tư. KHÔNG! Chỉ có những cảm xúc gượng ép mới không thể diễn đạt bằng con chữ. Chỉ có những giả tạo mới khó viết nên lời. Chỉ có những lừa dối, phản bội mới khiến tâm can dày xéo rồi giam cầm con chữ trong ray rứt. Còn mọi thứ tình cảm, mọi tâm tư suy nghĩ đều có thể trải hết ra mặt giấy.

    Quan điểm