• Tag: victor hugo

  • [BDT2018] Vào lúc sương tan

    on

    Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đánh mất đi những gì tốt đẹp trong bản chất, dù từ ngày hôm nay chúng ta đã trở thành một chúng ta khác, sẽ nghi kị, sẽ nghiệt ngã hơn, nhưng mạnh mẽ và vững vàng hơn. Tất cả chúng ta rồi sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Tình yêu đẹp nhất vẫn đang ở phía trước. Người chân thành nhất là người ở lại đến sau cùng.

    Contest
  • Lười biếng có được xem là bản chất?

    on

    Chắc hắn mọi người ai cũng đều đã nghe chữ "lười biếng" đến vô vàn lần không đếm xuể trong đời. Chúng ta gọi ai đó là lười biếng hoặc ai đó gọi chúng ta như vậy. Nhưng thật lạ lùng thay, không ai hiểu như thế nào là lười biếng. Cũng giống rất nhiều từ ngữ khác có tính chất mơ hồ như: Đẹp - xấu, khách quan - chủ quan, đúng - sai, hay và dở, vân vân...

    Quan điểm
  • [BDTT8] Những Người Khốn Khổ – Victor Hugo

    on

    Ông giám mục cũng có lúc đứng trước một ánh sáng khác lạ, đó là khi ông đến thăm nhà cách mạng G- một người cách mạng năm 1793 – bị cả xã hội đó xua đuổi, oán ghét, nhưng ông ta lại khiến cho ông giám mục đáng kính đó vô cùng kính trọng bởi suy nghĩ và hành động của mình. Ông G chết chỉ vì ông muốn chết thôi chứ không phải vì gì khác, ông đã sống một cuộc đời nghèo khó, bị xa lánh, nhưng lại là cuộc đời đầy lý tưởng, có cường quyền ông đập gãy cường quyền, có áp bức ông xoa dịu áp bức, có những lúc ông đầy tiền vàng nhưng ông vẫn ăn cơm chỉ với giá vài xu, ông nói: “Lý tưởng ơi, chỉ có ngươi là bạn của ta.” Ông chết mà biết trước cái chết, một cái chết anh hùng và thầm lặng, ông chết khi đã sống xong cuộc đời đầy lý tưởng, liệu trong chúng ta có bao nhiêu người đang sống mà chưa hề biết sống? Sống như vậy mới thật là đau khổ.

    Contest, Review
  • Đừng sống thật với bản thân

    on

    Không phải điều gì chúng ta cũng nên nói ra cho người khác biết, có những thứ nên giấu kín trong lòng, đặc biệt là những nỗi đau. Xin nhắc lại một đoạn trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, khi Jean Valjean đi tù khổ sai về xin giám mục chỗ ăn ngủ nhờ, vị giám mục đồng ý mà không cần biết những lỗi lầm trước kia của người tù khổ sai này, chỉ biết rằng anh ta là một người đau khổ cần được giúp đỡ. Trong suốt bữa ăn ông không hề hỏi hay gợi lại bất cứ một câu hỏi nào về những đau khổ trước kia của anh ta mà đáng ra ông được quyền hỏi, ông không muốn khoét lại nỗi đau từ quá khứ của anh ta, ông chỉ dùng tình thương người để cảm hóa một con người lầm lỡ, mà như ta vẫn thấy, không phải ai cũng biết dùng tình thương này đúng cách đâu.

    Quan điểm
  • Cái giá phải trả

    on

    Cái giá phải trả có thể rất đắt, đắt đến nỗi người ta không tưởng tượng nỗi, và cho dù có hoàn toàn bất ngờ với những thứ không thể đoán trước cũng phải tìm mọi cách để vượt qua, bởi vì đó là con đường tôi đã chọn, bởi vì đó là con đường mà tôi muốn thấy, và nếu còn ai muốn thấy, tôi cũng sẽ cho họ thấy. Bức tranh của tôi hay của bạn đẹp bởi vì chính bản thân chúng ta vẽ ra nó, không phải do một người họa sĩ.

    Quan điểm