Thời gian không bao giờ đợi cho bạn buồn xong rồi mới chạy tiếp. Nó vẫn chạy, cho dù cả thế giới này có tan biến. Chỉ có thời gian của mỗi người là hữu hạn thôi. Hãy tin rằng những chuyện không tốt xảy đến với bạn là một phần cần có với cuộc sống của riêng bạn, hãy nắm lấy nó chứ đừng sợ hãi hoặc buồn bã vì nó. Nó là nhân tố giúp bạn trưởng thành hơn hoặc sẽ hạ gục bạn như đã hạ gục bao nhiêu kẻ không có nghị lực khác.
-
-
Tại sao bạn không hài lòng với cuộc sống của mình?
-
Hai tư rồi…
Mới hai tư thôi, chứ đâu phải ba mươi Ừ thì cứ cho là ba mươi đi, thì cũng chẳng sao hết Bởi vì tôi đã biết Chẳng bao giờ là quá muộn cho một sự bắt đầu... Chẳng cần phải đợi đến ngày mai đâu Bắt đầu ngay từ bây giờ luôn nhé... Bởi vì không có điều gì là không thể Trừ khi bạn thật sự không muốn mà thôi...
-
Hạnh phúc đơn giản lắm em!
Hạnh phúc đơn giản lắm em ơi Có một người ở bên khi ta vấp ngã Có một người ở luôn dõi theo ta giữa dòng đời không yên ả Có một người đợi ta nơi phía cuối con đường...
-
Rớt đại học, lùi lại hay bước tiếp?
Vấp ngã thì ta hãy chọn làm lại. Điều quan trọng nhất là tôi và các bạn phải xác định được hướng đi cho mình, chấp nhận làm lại nhưng phải biết được mình nên làm gì và làm gì sẽ tốt cho mình. Bởi lẽ cuộc đời là của chúng ta, sống là sống cho bản thân chứ không phải sống cho người khác. Một năm tới nó sẽ không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để ta có thể nhận ra được nhiều điều, hãy lập ra mục tiêu và quá trình cần phải thực hiện trong năm tới để ta không bị lãng phí quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
-
Phải chi mẹ đừng kể
18 tuổi con mất cha, Mất đi cái nóc mà người đời thường bảo trong ca dao sách vở 18 tuổi con lạc lõng giữa dòng đời, Lạc giữa những vòng tay mà con ngỡ sẽ vịn vào bám víu. 18 tuổi con ngỡ đó là một giấc mơ... (Những suy nghĩ trẻ thơ khi gặp điều ác mộng) Để rồi quỵ ngã khi con không thể về thực tại Sau những giấc ngủ vùi vẫn chẳng thể đổi thay Rồi con chấp nhận những bàn tay để kéo con vực dậy (Những con người mà con biết có lúc sẽ buông tay...)
-
Ta vấp ngã để đi tìm tương lai
Ngày hôm nay tôi viết cho sự vấp ngã, viết cho đứa em còn khờ khạo vẫn chưa trưởng thành với tương lai còn đang rộng mở phía trước. Tôi viết cho bạn, viết cho những con tim đang ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự tò mò vào cuộc sống, viết cho những con tim đang bị hấp dẫn bởi cánh cổng đại học mà cả đời ngồi trên ghế nhà trường ai cũng hằng ao ước. Tôi viết có lẽ chỉ đơn giản với tư cách một người anh đã đi trước các bạn được vài tuổi xuân, tôi viết bởi vì các bạn đang phải gánh vác trên đôi vai bé nhỏ một thứ tương lai trong tưởng tượng, nó đè nặng lên tâm lý của những con người trẻ đang chập chững bước đi những bước đầu tiên vào đời.
-
Ở một xã hội loài người thiếu vắng niềm tin như lúc này
Niềm tin, thứ tưởng như mong manh hoang hoải đó, chính là thứ khiến cho mọi sự việc trở nên lung linh hơn, cái lung linh của hiện thực trần trụi đầy quyến rũ, chứ không phải thứ lung linh ủy mị của văn chương lãng mạn. Bạn có thể thất vọng về một người nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm từng đại diện cho sự kết nối giữa hai người với nhau. Bạn có thể thất vọng về một tập thể, một cộng đồng, thậm chí cả một dân tộc. nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm mà mình dành cho nó, như là tình cảm mình dành cho một thực thể tồn tại có linh hồn. Thực thể có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai.
-
Tuổi ba mươi
Tuổi ba mươi, dù bạn có là thiên thần hay ác quỷ gì đi nữa, bạn buộc phải trải nghiệm cảm giác của sự tan vỡ, sự phai nhạt của những mối quan hệ yêu thương, bạn hữu. Những mối quan hệ mới, đầy màu sắc và chân thực hơn mở ra, với chút phòng thủ và ngờ vực, hoặc hoan hỉ.. Sự khắc nghiệt hay thiết thực của giá trị vật chất, sự rệu rã của mặt nạ da người hay tấm chân tình duyên dáng.. Bạn thấm thía những vấp ngã, những thất bại đau đớn đầu tiên trong sự nghiệp và tình cảm với đôi mắt bọng nước, đôi tai nhạy bén.. Đó là thời điểm bạn quyết định lựa chọn tính cách và số phận của chính mình. Tâm hồn bạn, con người bạn, đời sống xung quanh bạn sẽ đáp ứng cho thái độ này, rất nhiệt tình và sòng phẳng.
-
Vụ trộm sách: Bán sách, sao không bán tri thức?
Ai cũng ít nhất một lần vấp ngã, bản thân là người lớn với bao từng trải, tiếp thu, chiêm nghiệm lắm kiến thức về đạo đức, về xã hội đôi lúc còn tự mâu thuẫn với chính mình trong nhiều trường hợp đứng trước lằn ranh của đôi bờ tốt – xấu! Xin đừng đổ chàm vào tuổi thơ của con trẻ, đừng chỉ vì 2 tập sách (truyện) trị giá chỉ 20 nghìn đồng mà làm khuyết tật đi tâm hồn trẻ con cùng nỗi ám ảnh lâu dài về tâm lý và tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách con người.
-
Có những nỗi đau không cần phải quên…
Có những nỗi đau không cần phải quên Là khi người yêu thương bỏ ta ở lại Nỗi đau trong tim cứ quằn quại Nhờ vậy, ta thêm yêu bản thân mình... Có những nỗi đau không cần phải quên Vì càng cố quên, ta sẽ càng nhớ Nỗi đau chết lặng đến từng nhịp thở... Nỗi đau xé lòng, len cả vào giấc mơ...
-
Thời đại chúng ta sống, viết cho một thế hệ mất mát
Chúng ta chỉ là những đứa con sống trong một gia đình bình thường, trong một nước thế giới thứ ba; không tiền bạc, không kỹ năng sống, không định hướng và còn không còn nhiếu thứ nữa, tuyệt vọng như hét vào khoảng không rồi đợi chờ được đáp lại, chúng ta đã chọn làm những điều nổi loạn, nông nổi của tuổi trẻ để tìm một lối thoát.
-
Đường ta đi
Dù đường ta đi không hề dễ Như ta vẫn mong muốn từ lâu Đôi khi ta vấp ngã thật đau Và có khi ta định bỏ cuộc… Nhưng ta lại càng thêm vững bước Khi ta hướng mắt về tương lai Con đường của ta vẫn thật dài “Hạnh phúc” chờ ta ở phía cuối…
-
Có phải học chỉ đơn giản là đến trường? Hay nó là gì nữa?
Các bạn có biết không? Học chỉ đơn giản là tiếp thu những cái gì ở đây - tại ngôi trường này. Chúng ta không phủ nhận việc giải trí, không ngăn cấm được việc “yêu đương“ thế nhưng mọi chuyện chỉ có giới hạn nên đừng đi quá xa! Tôi biết nhiều bạn không thiết tha lắm với việc học. Dù như thế đi nữa hay cố kiếm tìm một lí do nào đó để học một cách đúng nghĩa hay chí ít đó là vì cha mẹ đang lam lũ, vất vả ngoài kia. Một lần thôi, bạn hãy để cho những người cha, người mẹ thôi lo lắng cho bạn, để cho họ được tự hào về bạn.
-
12 điều người mạnh mẽ đích thực sẽ KHÔNG làm
Một người mạnh mẽ đích thực sẽ không bao giờ "ỷ mạnh hiếp yếu". Những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu chỉ là những kẻ mạnh được cái xác, nhưng tâm hồn họ rất yếu đuối, bài viết này chỉ dành cho những ai muốn được mạnh mẽ trong tâm hồn. Người mạnh mẽ đích thực là người biết giúp đỡ kẻ khác. Chẳng hạn như việc học võ, học võ chỉ nên dùng để tự vệ và giúp người, nếu bạn học võ với mục đích đi đánh người thì trước sau gì bạn cũng bị người ta đánh chết. Đừng bao giờ quên điều này, khi bạn giúp một ai, bạn đang giúp chính mình, và khi bạn hại một ai, bạn đang hại chính mình; tất cả mọi thứ đều có liên kết với nhau.
-
Điều đáng buồn nhất trong cuộc sống là gì?
Tuổi trẻ, cái tuổi của những khát khao và đam mê cháy bỏng, chỉ có ở tuổi này bạn mới có cái nhiệt huyết xông pha và không sợ hãi. Trước đây tôi cứ nghĩ phải chăng mình đã mất tất cả, nhưng sự thật thì không phải như vậy đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của tôi mà thôi. Thực ra cái tôi nhận về còn lớn hơn rất rất nhiều so với những cái mà tôi đã mất. Niềm vui với tôi đó là được thử thách chính mình, khám phá những khả năng còn tiềm ẩn mà mình không biết.
-
Đời
Mong manh giữa được và mất Mệt mỏi giữa yêu thương - ghét bỏ Con người cứ lẫn quẫn trong vòng tròn tạo hóa Để rồi đắm chìm trong sân hận đam mê
-
Khi cuộc đời đánh cho bạn một cú
Và ta lại chẳng thể đấm trả lại cuộc đời. Thế mới càng đau. Ta chẳng thể làm gì, ta ngồi đây, tiếc thương cho ta, nuối tiếc những gì mà cuộc đời đã cướp đi, thậm chí xóa đi khỏi cuộc đời ta. Khi ấy, ta chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Cười, và rồi lại mỉm cười. Bởi vì đời là thế mà. Chẳng có ai giữ mãi được cái gì bao giờ. Thứ gì đã mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, nếu lấy lại được hẳn là bạn vẫn chưa mất (gọi là tạm mất thôi).
-
Cuộc sống không như ta nghĩ…
Đôi khi ta suy nghĩ và trăn trở về những mối quan hệ không tên, nó là gì nhỉ? Đơn giản chỉ là những cuộc gặp gỡ nói chuyện chẳng đi tới đâu và sau đó là sự chia ly không có hồi kết... Chẳng ai hỏi đến ai nữa, và ta lại trở thành người qua đường có giao nhau nhưng sẽ lại không thể ở lại cùng nhau... Con người ta ai cũng vậy... Khi có cái gì mới, họ sẽ thích thú hơn và dần quên đi cái mình đã từng gắn bó rất lâu... Họ yêu cái mới, thích và tôn thờ nó. Còn cái cũ sẽ dần dần đi vào quên lãng. Nhưng bất chợt một ngày nào đó, họ mất đi cái mới và tìm về với cái cũ xưa kia thì nó đâu còn nữa....