(945 chữ, 4 phút đọc) Tôi reo lên vui sướng khi nhặt được hạt hoa cúc ven đường hay ửng hồng đôi má khi được người tôi yêu để dành cho những hạt mâm xôi anh hái được ở bìa rừng.
-
-
Tôi nhớ về Thiên nhiên
-
[THĐP Vietsub] 4 giai đoạn nuôi con theo trí tuệ người Tây Tạng
"Và sai lầm nào mà hầu hết các bậc cha mẹ của bọn trẻ ở trong độ tuổi này thường mắc phải? Họ thường cố trở thành quan tòa, hội thẩm hoặc đao phủ."
-
Chẳng có ai bán chiếc vé trở về tuổi thơ
Nào! Can đảm lên hỡi trái tim già cỗi. Chúng ta không thể sống lại bằng một đứa bé nhưng chúng ta có thể vui hưởng trong thân xác một người lớn.
-
[BDT2018] Bước ra khỏi vũng sình lầy
Tâm trí đôi khi là kẻ lừa phỉnh đáng ghét. Sẽ có rất nhiều vực thẳm và rối ren, cho đến khi bạn nhận ra chúng chỉ là hình hài khác của tâm thức bị bóp méo.
-
[BDT2018] Khi niềm tin bị lợi dụng
Tuy nhiên, không phải lúc nào lý trí của ta cũng đủ sáng suốt để hiểu thấu mọi vấn đề trong một sự việc, nhưng lý trí còn phải nhường chỗ cho con tim vì con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể giải thích được.
-
[BDT2018] Day dứt theo sau những lời hứa hẹn
Càng trưởng thành, những người vốn dĩ ở đây bên cạnh ta càng rời xa ta. Không có khoảnh khắc hay con người nào là mãi mãi cả, là thời điểm, thời điểm mà bạn nắm lấy, trao yêu thương mới là điều khiến bạn sẽ mãi mãi không hối hận.
-
Vô thường 5
Có đoàn tàu nào trở về đây nữa không? Cho em theo với - về tuổi thơ em đó Cho em theo với - về lại thời hoa đỏ Em muốn trở về trở-về-với-Em Em muốn trở về ngày tháng ngọt như kem Về với cánh diều và chong chóng giấy Em muốn trở về trở-về-với-Em…
-
Totto-chan: Cô Bé Bên Cửa Sổ
Tôi học được nhiều điều từ cuốn sách và vẫn nhớ mãi câu."Có mắt, nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp; có tai, nhưng không nghe được âm nhạc; có óc, nhưng không nhận ra chân lý; có trái tim, nhưng không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy. Thầy hiệu trưởng nói đó là những điều đáng sợ."
-
Ở đời, biết thế nào là sướng?
Ở đời biết thế nào là sướng? Cái bình thường của người này có khi là sự thèm muốn, là mục tiêu phấn đấu của người khác. Vậy nên, biết đủ là đủ. Nên hài lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc đâu xa. Hạnh phúc luôn ở quanh mình. Lòng ghen ghét, đố kị chỉ làm hạ thấp giá trị bản thân mỗi người.
-
Thay đổi nền giáo dục tương lai từ việc thay đổi nhận thức và hiểu biết của chính mình
Càng ngày chúng ta càng tỏ thái độ chán nản đối với chương trình giáo dục hiện hành, chúng ta mong chờ điều gì đó thay đổi, những thay đổi cốt yếu và hiệu quả chứ không phải thay đổi kiểu bắt học sinh mua máy tính bảng, thay đổi đồng phục màu này màu kia, hạ học phí đổi giờ học... Không, cái chúng ta cần, là chất lượng giáo dục, trường học phải là nơi lan truyền kiến thức lẫn sự hiểu biết, trau dồi nền móng tính cách con người và nhất phải là nơi khơi gợi sự tò mò, học hỏi và sáng tạo nơi học sinh. Đó mới là cái chúng ta thực sự cần.
-
Mang “dạ” về nhà
Đã rất nhiều lần trong 5 năm xa nhà, tôi đứng trên ban công nhìn về phía chân trời, lắng nghe tiếng xe máy nườm nượp, tiếng hò hét chửi rủa từ miệng của những cô bé, cậu bé mũi còn chưa vắt sạch nhưng vẫn cố gắng biến mình thành người lớn mà nhớ da diết tiếng cha mẹ nơi quê nhà. Phần lớn khi bước chân lên thành phố, là xác định từ đây sẽ xa gia đình mãi mãi. Dù vẫn nhận trợ cấp, cuộc sống cũng tự coi như đã tự lập. Rồi học hành, công việc, tình yêu, sở thích mỗi ngày lại cuốn con người ta đi xa hơn. “Mang ngay cái dạ về đây” dần được thay thế bằng: “Hôm nay có về không con?” “Tuần này có về không con?”… Và những cuộc điện thoại ít dần, ngắn dần, chỉ có nỗi nhớ của cha mẹ ngày một đầy lên, ngày một dài ra…
-
Phải chi mẹ đừng kể
18 tuổi con mất cha, Mất đi cái nóc mà người đời thường bảo trong ca dao sách vở 18 tuổi con lạc lõng giữa dòng đời, Lạc giữa những vòng tay mà con ngỡ sẽ vịn vào bám víu. 18 tuổi con ngỡ đó là một giấc mơ... (Những suy nghĩ trẻ thơ khi gặp điều ác mộng) Để rồi quỵ ngã khi con không thể về thực tại Sau những giấc ngủ vùi vẫn chẳng thể đổi thay Rồi con chấp nhận những bàn tay để kéo con vực dậy (Những con người mà con biết có lúc sẽ buông tay...)
-
Ép học là tội ác
Cả nhân loại này đều biết tri thức là sức mạnh, là kho tàng, là châu báu, vậy nên đừng có ai cố chứng minh nó là thật nữa, bởi vì nó đã thật lắm rồi. Tôi cũng như bao người khác, hiểu chứ, rằng phải học mới có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình, dù là ở phương diện nào đi nữa. Nhưng tôi sẽ bác bỏ, thậm chí phê phán cái thói nhân danh chính nghĩa để trục lợi một cách không thương tiếc là "ép" con người ta đi học.
-
Ngày bụi phủ
Tôi đang viết những dòng này, trong sự yên lặng của một buổi sáng mùa hè. Sự yên lặng là một món quà. Sự yên lặng là âm thanh tuyệt vời nhất, là khởi nguồn cho mọi âm thanh khác. Sự yên lặng của hiện tại dẫn lối về hoài niệm đẹp đẽ của quá khứ. Tôi đang viết những dòng này, cho những ngày bụi phủ. Thứ bụi cầu vồng nhiệm màu lấp lánh. Và cho cả những giấc mơ từ ngày cũ.
-
Ước mơ từ những thiên thần nhỏ
Ngay từ bé, chúng ta đã có những lý tưởng sống rất tốt đẹp, rất thánh thiện mà chưa cần học qua bất kỳ trường lớp nào về xây dựng mục tiêu hay tầm nhìn, sứ mệnh cuộc sống. Tôi chưa từng gặp em bé nào khi được hỏi về ước mơ trong tương lai lại trả lời là một giám đốc ngân hàng hay một đại gia bất động sản. Tuy nhiên, với quá trình sống, với rất nhiều tác động từ môi trường chung quanh, dường như tâm hồn của chúng ta trở nên thu nhỏ lại. Ước mơ trong cuộc sống cũng từ đó mà nhỏ đi theo rất nhiều.
-
Bạn, nỗi nhớ, và… tôi
Đâu đó trong cuộc sống này, con người có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, để trao đổi liên lạc với nhau, đó có thể là điện thoại, email hay tài khoản mạng xã hội. Có những thứ ấy trong tay rồi thì có mấy ai bỏ thời gian, công sức và tâm của mình để đuy trì và phát triển những mối quan hệ đó. Thử hỏi, trong danh bạ điện thoại mỗi người chúng ta có bao nhiêu số điện thoại, có bao nhiêu phần trăm trong danh sách dài đó cũng ta đã bỏ quên họ. Chúng ta chỉ gọi, chỉ liên lạc với họ khi chúng ta cần sự giúp đỡ của họ. Bạn có giống như vậy không?
-
Ước mơ của bạn không phải để bán
Ngay từ bé, mọi người đều hỏi bạn rằng: "Lớn lên con muốn làm gì?" Và luôn nói với bạn rằng: "Con có thể thực hiện được điều đó." Đáng buồn thay, khi trưởng thành, bạn không còn tin vào điều đó nữa khi những người chung quanh bắt đầu nói với bạn: "Hãy sống với thực tại đi, đừng có mơ mộng nữa." Không nhiều người trong chúng ta có được công việc ước mơ, một công việc phù hợp với đam mê cháy bỏng của mình. Điều này minh chứng cho việc có rất nhiều yếu tố cản trở để đến được cuộc sống đáng mơ ước này. Nếu được hỏi “đâu là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hầu hết mọi người không thể sống được với ước mơ của mình” thì đa phần, câu trả lời sẽ là áp lực tài chính, gia đình, nỗi sợ thất bại, khả năng hạn chế... Tuy nhiên, kẻ thù số một của ước mơ là một điều hoàn toàn khác.
-
Tại sao chúng ta xấu tính?
Chúng ta giấu diếm, không dám nói thật, không dám sống thật vì ta sợ người khác nhìn mình đúng y hệt như cái cách chúng ta nhìn bản thân. Đôi khi chúng ta xấu hổ, chúng ta bị tổn thương nhưng cuối cùng nó được che đậy bằng sự giận dữ, người ta rất thường xuyên làm điều này, không phải sao? Nhưng tôi muốn nói thế này, các bạn, người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không đồng ý. Người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không tự xem thường chính mình. Cái này được gọi là tự ti. Tự ti là nguồn gốc của ghen tị, là nguồn gốc của đố kị, là nguồn gốc của dối trá, là nguồn gốc của ảo tưởng. Và ghen tị, đố kị, dối trá, ảo tưởng không phải là tội lỗi. Đó là tiếng kêu cứu.
-
Triết Lý Con Diều Bay
Cuộc đời của bạn và tôi cũng giống như chúng ta thả một con diều vậy. Chúng ta sở hữu một con diều như sở hữu một ước mơ của chúng ta. Sợi dây là những tiềm lực mà ta có. Ta cố gắng thả con diều của mình thật cao để cho ước mơ bay thật xa. Nhưng khi ta không thể nào kiểm soát được tiềm lực của mình, con diều sẽ bị đứt dây và bay vào vô định.
-
Mơ về ngày thơ
Con chợt mơ... Mơ những ngày thơ bé, Mơ tiếng ầu ơ trong gió thoảng ban chiều, Mơ đòn roi chan chứa nỗi thương yêu, Con mơ hoài, Mơ hoài ... Ngày thơ bé.
-
Qua một ngày – Mất một ngày để tận hưởng?
Tập cho mình sống với nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui ở những điều nhỏ nhặt nhất, tận hưởng cuộc sống để thấy nó đẹp biết nhường nào. Làm ngay đi, đừng trì hoãn nữa, có thể “NGÀY MAI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN” Nếu cứ chạy đua trong một cuộc chiến điên rồ mà không biết ngày dừng lại, thì sao? Sẽ để quên mất nhiều thứ quan trọng lắm. Một tâm hồn đẹp mới có thể thưởng thức được một cuộc sống đẹp.
-
Tôi đã yêu…
Tôi đã yêu những dáng hình mạnh mẽ Tôi đã yêu giọt nước mắt yếu lòng Tôi đã yêu những ánh mắt đợi mong Tôi đã yêu những nụ cười đoàn tụ… Tôi đã yêu những cây già cổ thụ Tôi đã yêu cánh hoa nở đầu mùa Tôi đã yêu những ngày chạy cơn mưa Tôi đã yêu ánh nắng chiều lặng lẽ… Tôi đã yêu… đã yêu nhiều như thế…. Nhiều như thế…. liệu đã đủ hay chưa…?
-
Mỗi con người là một điều đặc biệt trên thế giới này, chẳng ai giống ai cả
Nếu một mai kia, bạn xa rời cõi đời này, thì điều bạn muốn làm là gì? Có phải là lên lớp học môn Triết Học, đi làm nghe lời cằn nhằn của sếp, chạy đến lớp học Tiếng Anh để thi vào công chức, hay là làm những điều bạn thích?
-
Bạn thật sự giàu có khi nào?
Ấy vậy, chuyện đời sống của tôi vui vẻ thì có liên quan gì đến sự giàu có hay không? Chắc chắn là không, thu nhập của tôi về cơ bản cũng như năm ngoái. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm không đủ mua bất cứ cái gì lớn lao, cũng chẳng ít để đến nỗi nghỉ làm hai ba tháng tôi sẽ chết đói. Tuy nhiên, điều quan trọng là cuối cùng tôi thấy mình thoát khỏi đứa trẻ bất an vẫn ám ảnh về sự thiếu thốn ngày nào. Tôi tin vào mọi người, tôi lạc quan, tôi buồn những chuyện cần buồn và có một giấc mơ để theo đuổi.