(819 chữ, 3,5 phút đọc) Đừng quan trọng hoá chuyện tuổi xuân lỡ lầm. Nó đẹp nhất khi ta thành thật với chính mình ngay từng giây phút ngẫu hứng nhiệt huyết, vậy đủ rồi.
-
-
Đừng nuối tiếc tuổi xuân!
-
Get Lost. Be found
Trong bộ phim truyền hình yêu thích nhất của tôi, Doctor Who, có một câu nói thế này: “The soul’s made of stories, not atoms.” Những câu chuyện chúng tôi sắp kể có thể mang cái nhìn còn non trẻ, còn đôi phần lệch lạc, thiếu hoàn chỉnh, nhưng chúng là những kỷ niệm tinh tuyền đã không bị sửa đổi hay cắt bỏ vì bất kỳ tác động nào. Bạn đang nhìn thấu suốt tâm hồn 20 của chúng tôi . Những ngày ấy, Việt Nam là người thân mà nước Mỹ là người yêu.
-
Đi – Khát khao cháy bỏng
Tôi hiểu cảm giác của chị. Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta khát khao một sự xê dịch. Là một chuyến đi, là trải nghiệm khác, là môi trường khác. Bất cứ cái gì cũng được, chỉ cần đôi chân được chuyển động. Để cứu cuộc sống mình ra khỏi vũng lầy nhàm chán, tù túng như chiếc thùng rác rỗng. Đó là khi tôi bước sang tuổi 19. Đó là khi chị tốt nghiệp Đại học. Đó có thể là một ngày bạn còn rất trẻ, bàng hoàng nhận ra mình chẳng có gì trong tay. Xe của gia đình, laptop của bố mẹ. Còn mình, chẳng ước mơ, chẳng kỹ năng, chỉ có một nhúm kiến thức con con không dàn nổi một trăm trang words. Và lúc ấy, chúng ta lại khao khát một chuyến đi đến cháy bỏng.
-
“Hôn nhân” sẽ là biến mới chèn lên giá trị đầu là “mơ ước”?
Hôn nhân là một bước ngoặt đưa con người sang một trang mới hứa hẹn đầy hạnh phúc nhưng đừng lấy nó ra làm thước đo cho bất kì ai, phụ nữ lẫn đàn ông, vì nó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh cuộc sống. Nhưng nếu một ngày hạnh phúc bị lật xe giữa đường và vô tình bị "hôi" hết, duyên không mở cửa đón chào thì cũng đừng quá bi quan bởi hạnh phúc còn nằm ở những điều ta chinh phục, ở thành quả gặt được khi ta theo đuổi hoài bão và ở sự tự do trong cuộc sống.
-
Cây nến cắm thêm trên chiếc bánh sinh nhật
Nhớ lại quãng thời niên thiếu khi mới 15, 16, đón tuổi mới quả là một sự háo hức kỳ diệu với con-bé-tôi-ngày-ấy. Tôi lạc quan, yêu đời, nhìn cuộc sống màu hồng và mỗi cột mốc được thổi cây nến cắm thêm luôn có ý nghĩa đặc biệt khó tả. Cũng khó trách, hầu hết các bạn tôi đều như vậy vào thời điểm đó, và dù cho có trưởng thành sớm hơn chăng nữa, tôi vẫn không nằm ngoài danh sách của những kẻ luôn ngưỡng vọng hạnh phúc. Tiếc rằng, hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi, hệt như số năm vụt qua của thời niên thiếu.