(819 chữ, 3,5 phút đọc) Đừng quan trọng hoá chuyện tuổi xuân lỡ lầm. Nó đẹp nhất khi ta thành thật với chính mình ngay từng giây phút ngẫu hứng nhiệt huyết, vậy đủ rồi.
-
-
Đừng nuối tiếc tuổi xuân!
-
[BDTT8] Sáu Người Đi Khắp Thế Gian – Lê Trang, câu chuyện của những kẻ bỏ trốn
Dù choáng váng đấy, nhưng lối tư duy của cuốn sách mạch lạc và rạch ròi tới mức chúng ta bị thuyết phục về phe họ từ lúc nào không biết. Mình bắt đầu coi nhẹ những chuẩn mực trước kia, thấy kinh hãi khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ cam phận sống một cuộc đời bình lặng mà không một lần thử làm vài trò liều lĩnh chỉ để cho vui. Mình bắt đầu bị cuốn theo lập luận của tác giả, và tự đặt cho mình câu hỏi, 'Liệu có thật mình đã sống thực sự những tháng ngày vừa qua hay chưa, hay cũng chỉ là một kẻ bỏ trốn hèn hạ nhất trong các loại bỏ trốn?'
-
Rớt đại học, lùi lại hay bước tiếp?
Vấp ngã thì ta hãy chọn làm lại. Điều quan trọng nhất là tôi và các bạn phải xác định được hướng đi cho mình, chấp nhận làm lại nhưng phải biết được mình nên làm gì và làm gì sẽ tốt cho mình. Bởi lẽ cuộc đời là của chúng ta, sống là sống cho bản thân chứ không phải sống cho người khác. Một năm tới nó sẽ không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để ta có thể nhận ra được nhiều điều, hãy lập ra mục tiêu và quá trình cần phải thực hiện trong năm tới để ta không bị lãng phí quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
-
Viết cho mười tám, cho những “ngại ngùng một tương lai”
Tuổi mười tám Hồn mong manh hơn gió Khi phố đổi mùa Cũng man mác men say Dễ khóc dễ cười Nghe hồn nhiên vỗ cánh Ngấp nghé đường đời Ta bỡ ngỡ một vòng tay