• Tag: Tủ Sách THĐP

  • Đường Về Nô Lệ – Friedrich A. von Hayek (giới thiệu)

    on

    Cuốn sách của Hayek gửi đến cho chúng ta một thông điệp rõ ràng rằng những hậu quả mà kế hoạch hóa tập trung gây ra cho xã hội đều có thể được khắc phục bằng cách áp dụng các nguyên lý thị trường. Những điều mà chúng ta không bằng lòng về đời sống đạo đức của người Việt Nam ngày hôm nay không phải là do cơ chế thị trường, không phải là bản tính của người Việt Nam, mà đa phần là di chứng của thời kỳ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, của những quá khứ nơi chủ nghĩa tập thể ngự trị. Nhưng chúng ta có thể tác động vào việc hoàn thiện các quy tắc hình thức kiến tạo nên trật tự thị trường để dần khắc phục chúng. Thật may mắn là chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ những quốc gia đi trước.

    Quan điểm, Sưu tầm
  • Xứ sở của người mù

    on

    "Có những vẻ đẹp trong trời đất, những vẻ đẹp nho nhỏ như bông hoa nở, cụm rêu xanh trên tảng đá, đám lông tơ phơ-phất mịn êm, áng mây trôi tận chân trời xa, cảnh hoàng-hôn, những vì sao, và cả em nữa. Chỉ riêng vì em anh cũng nên có đôi mắt sáng để chiêm-ngưỡng khuôn mặt từ-hòa, bình-yên của em, đôi môi dịu-hiền, đôi tay đẹp đẽ của em chắp lại? Chính mắt anh đã bị em chinh-phục, mắt anh giữ lại hình bóng em, thế mà những kẻ ngu-xuẩn kia lại toan hủy-diệt chúng đi? Như thế từ nay muốn tìm em anh sẽ phải sờ-soạng, lắng nghe, nhưng không bao giờ còn trông thấy em được nữa. Anh sẽ phải đến dưới cái mái khum-khum bằng đá tối-tăm, cái mái khủng-khiếp mà những người ở đây cúi mình khuất-phục. Không, chẳng lẽ em lại muốn anh làm như thế?"

    Quan điểm
  • [Ebook] Im lặng (sức mạnh người hướng nội) – Susan Cain

    on

    Người hướng ngoại bình thản, người hướng ngoại lo lắng (hoặc bốc đồng), người hướng nội bình thản, và người hướng nội lo lắng. Nói một cách khác, bạn có thể là một người hướng ngoại nhút nhát như Barbra Streisand, người có một tính cách hết sức đặc sắc và thu hút, nhưng vẫn sợ đến tê liệt cả người đi mỗi khi phải bước lên sân khấu; hoặc một người hướng nội không-nhút-nhát, như Bill Gates, người mà về mọi phương diện đều tránh phải tiếp xúc với mọi người, nhưng chưa bao giờ phải lo lắng vì áp lực ý kiến của người khác.”

    Sưu tầm
  • Osho – Chuyến bay của một mình tới một mình

    on

    Thượng Đế là tuyệt đối một mình. Thời điểm bạn nói: “Là một với Thượng Đế” Thì bạn lại tạo ra người khác. “Thượng Đế” của bạn là phương tiện để trốn khỏi bạn - ngài trở thành người khác. Người khác là người vợ trước của bạn, những người bạn của bạn. Bây giờ bạn phải trở thành một với Thượng Đế, ngài là người khác. Nhưng bạn không thể trở thành một với ngài bởi vì bạn đã thực sự là một với ngài rồi. Sự tuyệt đối một mình của bạn là sự thực chứng rằng bạn là Thượng đế, rằng bạn không tách biệt với ngài. Không thể là một với ngài, không thể có sự giao cảm, bởi vì sự giao cảm là có thể chỉ khi có hai. Khi bạn nhận ra sự tuyệt đối một mình của bạn thì không phải là bây giờ bạn có thể giao cảm với Thượng Đế; bây giờ bạn là Thượng Đế, bạn là đấng linh thiêng! Ngay cả ngôn ngữ về nhất nguyên cũng là sự rơi rớt lại của nhị nguyên.

    Sưu tầm
  • Trong khe nứt của không gian và thời gian

    on

    Ai đó từng nói rằng: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” và “tình yêu chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa mà thôi” thì hai khẳng định đó đều đúng với câu chuyện của những nhân vật trong “Dạ khúc” và “Người chơi Cello”. Nhưng, cái tài của tác giả là không sa đà miêu tả vào nỗi buồn thảm của bóng đêm tĩnh lặng, sau giây phút rực rỡ nở bừng của cảm xúc. Tác giả chỉ viết về những khe nứt của không gian và thời gian, nơi mà chẳng ngờ tới, những con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trong tình huống đặc biệt, và từ đó nảy sinh tình cảm không lời, khi tâm hồn được thăng hoa, cùng âm nhạc.

    Quan điểm
  • [Ebook] Sinh ra để làm gì?

    on

    Chợt mở mắt, thì ra là tôi đang mơ, tôi mơ một giấc mơ dài, trong cơn mộng mị đó, người ta dẫn tôi đi đến những nơi họ thích, người ta khoe với tôi về kho báu toàn là vàng của họ, họ nói với tôi những điều họ thích mà chẳng thèm lắng nghe tôi, tôi được dẫn đi khắp nơi mà chẳng hề cảm thấy vui với mớ cảm xúc ngột ngạt đó. May quá! Giờ thì tôi đã tỉnh hẳn. Tôi dậy và đi rửa mặt, tôi kéo rèm cửa và mở tung cánh cửa sổ, có những cánh chim trời, có những tán cây đùa vui trong gió, những ánh nắng vàng qua khung cửa rọi vào nhà, những hạt bụi lơ lửng trong đó, có phải nó tương tự như tôi trong vũ trụ không? Tự do!

    Quan điểm
  • Đi vào “cuộc chơi”của Thuận

    on

    Đọc văn của Thuận giống như bạn được ăn một món ăn lạ nhưng chưa chắc đã dễ ăn. Không rõ khi lao động nghệ thuật, người cầm bút đã phải vất vả vật lộn với từng câu chữ ra sao, nhưng khi tác phẩm được đến với bạn đọc thì câu chữ trơn tru đến độ người đọc không muốn bỏ một tình tiết nào. Như thể nhân vật, tình tiết, sự kiện… được tác giả sắp đặt bầy binh bố trận hết rồi, khi viết cứ thế mà tuôn trào ra. Như thể mọi kiến thức, trải nghiệm, hiểu biết về xã hội Việt Nam và xã hội Pháp đã ngấm sâu vào chị, khi viết chỉ cần chọn lọc những tình tiết từ vốn sống dồi dào sẵn có để đưa vào tác phẩm.

    Quan điểm
  • Khu Vườn Mùa Hạ – Chẳng có ngày hè nào oi nồng, với tuổi thơ mát xanh….

    on

    Như là ẩn dụ về những bông cúc cánh bướm bướng bỉnh sống qua cơn bão tràn, sự sống trong "Khu vườn mùa hạ" không hề dễ dàng, mà là cả một sự hồi sinh. Nếu như ở Trang viên Cây Dương, một bà lão gần đất xa trời dùng "chiêu" để vực dậy tinh thần cô bé con u uẩn, thì ngược lại, khu vườn cúc cánh bướm mà ba cậu bé Yamashita, Wakabe, Kiyama trồng đã làm sống dậy một căn nhà, một nấm mồ tự dựng để ngăn cách với thế giới chung quanh.

    Quan điểm
  • Cảm nhận từ quyển truyện “Lấp Lánh”

    on

    Trong mòn vẹt của những giấc mơ, có giấc ngắn, giấc dài, không đầu không cuối và tất nhiên hình hài của nó cũng chẳng gọi thành tên, chưa có bất cứ điều gì là rõ rệt như chính tình yêu của các nhân vật trong Lấp Lánh của Ekuni Kaori vậy, một thứ tình cảm dịu dàng, buồn bã và mơ hồ.

    Quan điểm