(2955 chữ, 12 phút đọc) “nostr” là viết tắt của “Notes and Other Stuff Transmitted by Relays” (TD: “Ghi chú và các nội dung khác được truyền qua Relays”) và là một giao thức mở, chống kiểm duyệt, phi tập trung do fiatjaf tạo ra. Nostr vẫn còn khá mới và hơi khó hiểu nhưng cũng rất hay. Đây là giao thức mở đơn giản nhất có thể tạo ra một mạng xã hội toàn cầu chống kiểm duyệt một lần và mãi mãi.
-
-
NOSTR – Mở ra cánh cửa tự do cho thông tin – Bước ngoặt của social media và mạng xã hội
-
[Review] The Game Changers – Bộ phim đã bẻ gãy những định kiến sai lầm về việc ăn chay
(1312 chữ, 4.5 phút đọc) Thường thì mọi người cứ nghĩ thịt là nguồn cung cấp Đạm chủ yếu. Vâng, đó là định kiến sai lầm lớn nhất vì người ta quên rằng thực vật mới là nguồn gốc của protein, còn các loại gia súc chỉ là vật trung gian.
-
Chúng ta là những nhà vô địch!
(2829 chữ, 11 phút đọc) Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.
-
Hãy tự biết mình
Xã hội rất sợ những ai tự quyết định cách sống cho riêng mình. Bởi thế, nó luôn cố làm mọi cách để bạn sống như đám đông. Xã hội dùng quảng cáo để chi phối hành vi mua sắm của bạn, dùng thành công để chi phối ước mơ của bạn, dùng những ưu đãi của địa vị chi phối quyết định của bạn.
-
[BDT2018] Tôi xấu xí
Khi ngoại hình của bạn bị chê bai, bạn cần phân định rạch ròi, họ chê cái ngoại hình chứ không phải cái bản thể. Bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được những lời người khác đánh giá về mình, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với chúng.
-
Chủ Nghĩa Dada (Dadaism) — Câu hỏi về Nghệ thuật hay một sự ngẫu nhiên ngu xuẩn?
Vào ngày 28/11/2010, Yoko Ono, nghệ sĩ đa phương tiện, ca sĩ, đã trình diễn bản Voice Piece for Soprano tại Triển lãm nghệ thuật đương đại tại New York. Video này của bà đã trở nên vô cùng nổi tiếng khi bị số đông giễu nhại rằng âm thanh bà tạo ra là “vô nghĩa,” “như mèo gào đực,” “ai cũng làm được”...và cho rằng những âm thanh này phát ra hoàn toàn vô thức, ngu xuẩn. Vậy tại sao khán giả tại triên lãm vỗ tay hưởng ứng? Tại sao Bảo tàng nghệ thuật New York phê duyệt tiết mục này? Đâu là ranh giới giữa nghệ thuật và một sự ngẫu nhiên vô nghĩa? Muốn trả lời những câu hỏi trên, ta cần tìm hiểu Dadaism (Chủ nghĩa Dada).
-
Lời thề trước ngòi bút
Tôi cứ bước đi một mình với những hoang mang như vậy, cho đến khi tôi biết, tôi không hề đơn độc. Khi tìm hiểu những thông tin trên mạng và qua Triết Học Đường Phố tôi biết không phải mình tôi mà còn nhiều người trẻ nữa cũng như tôi, mong muốn mang lại điều gì đó tươi đẹp cho cuộc sống này, và mong muốn cống hiến một phần tuổi trẻ của mình để làm nên điều gì đó đáng tự tào.
-
Kenny Sang: thiên tài hay kẻ tâm thần?
Có vẻ như Kenny Sang là một con người bình thường, chỉ “giả điên” để có thể PR cho bản thân và shop quần áo. Nhưng có lẽ, người có thể chịu đựng hàng tấn gạch đá của dư luận như thế cũng không bình thường chút nào.
-
The Interview – Xem phim mà ngẫm đến nước nhà
Ứng với phim Cuộc Phỏng Vấn này, chúng ta cũng lý giải được nhiều điều. Vì sao sự trá ngụy luôn rình rập trên từng mặt báo cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống người đọc. Vì sao mọi thứ đều tốt đẹp, song cuộc sống vẫn không khấm khá nỗi, ai nấy cũng không than ít cũng than nhiều, mà không dám nói... Và cũng qua bộ phim này, theo ý kiến cá nhân của tôi, bước ngoặc lớn nhất cho sự thay đổi của Việt Nam hiện nay, có lẽ là phải thả tự do cho truyền thông và báo chí, để nó được làm đúng nhiệm vụ và vai trò mà nó sinh ra vốn là vậy.
-
“Làm Việc Nước” hay Bán Nước?
Ở nước ngoài, âm nhạc được hoạt động tự do, còn ở Việt Nam phải có sự kiểm duyệt. Nếu nhạc rap nhận được nhiều giải thưởng tại sân chơi của những đất nước phương Tây thì tại Việt Nam nó chết từ vòng giữ xe, vì không thể nào lọt qua được con mắt dò xét của Bộ Văn Hóa. Những nhân vật tham gia “Làm Việc Nước” ắt đã lường trước được hậu quả và sẵn sàng “chịu hết những chỉ trích và hệ luỵ từ việc công bố tác phẩm này”. Chính quyền sẽ làm gì với họ, có trời mới biết.
-
Tất cả chúng ta đều đang bị đầu độc
Chúng ta được đầu độc rằng Việt Nam giàu có với cơ sở hạ tầng đang được cải thiện chóng mặt, những công trình nghìn tỷ mọc như nấm, nhà văn hóa trăm tỷ, trụ sở phường xã tỉnh, ủy ban nghìn tỷ, đến cầu cống thậm chí cái nhà vệ sinh cũng phải nghìn tỷ thì biết Việt Nam mình đang phát triển khủng khiếp thế nào. Đến ông tổng thanh tra luôn than nghèo kể khổ còn có vài ba cái biệt thự bỏ hoang không ai thèm ở, mà dám nói Việt Nam nghèo sao? Vâng, tất cả chúng ta, ít hay nhiều, đều đang bị đầu độc...
-
Sự thật và nhân đạo, chọn cái nào?
VTV về lý thì không sai, nhưng luận về tình thì cũng chẳng đúng. Bản chất của việc Công Phượng bao nhiêu tuổi không nằm ở khái niệm “sự thật”, cái mà chúng ta cần quan tâm sau này là hệ thống quản lý con người, nó không phải dựa trên những văn bản giấy tờ dễ dàng “bị thất lạc”, “bị mất”, dễ dàng sửa tới sửa lui, mà ở cách chúng ta tôn trọng một công dân với những số liệu chính xác, bất di bất dịch trong một hệ thống đồng bộ và tin cậy.
-
Con người
Tình thương. Có khi mọi thứ con người làm đều xuất phát từ tình thương nhưng vốn dĩ khó mà kiếm được thứ tình thương thuần khiết. Tình thương kèm kinh nghiệm cá nhân đau thương, tình thương đem lại cảm xúc cho cá nhân người trao tặng… hay rõ ra tình thương không có sự thấu hiểu. Cạm bẫy của tình thương dạng này làm người trao đi nghĩ là mình đúng, còn người nhận sẽ ko muốn bị cảm giác hối hận giày vò hay đơn giản chỉ là không phụ lòng tốt của người khác. Lòng biết ơn đã bắt đầu được biến dạng, được con người bóp méo mà không hề hay biết.
-
Tản mạn về báo chí và cách để ứng phó với một biển thông tin đến từ các phương tiện truyền thông
Thông tin không chỉ có trong sách vở hay báo chí, thông tin còn nằm trong những sự vật, con người bình thường và giản dị xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta biết cách nhìn nhận chúng bằng một con mắt thiện cảm và không có định kiến thì giá trị mà chúng mang lại cho chúng ta sẽ là vô hạn. Đấy chính là “những thông tin sống” mà tạo hóa ban cho chúng ta.
-
Joe Rogan — Lựu đạn bạn là một con NGƯỜI [THĐP Vietsub]
Bạn ràng buộc bản thân và tâm trí vào một ý thức hệ nào đó thì bạn sẽ đi theo một con đường, và con đường đó có thể hoặc không thể dẫn bạn đi theo một phương hướng tốt nhưng bạn sẽ vẫn phải đi trên con đường chết tiệt đó nếu bạn dính mắc vào một hệ tư tưởng, và nó có thể là một con đường tồi tệ. Nó có thể là một con đường dẫn tới sự cắt bỏ âm vật của con gái bạn bởi vì đó là một truyền thống chết tiệt, giống như việc mấy bà điên ở Châu Phi cắt một lỗ trên môi, kéo dãn nó ra để nhét dĩa vào đó. Tại sao thế? Bởi vì họ đang đi trên một con đường chết tiệt.
-
Thị trường và đạo đức (kỳ 6)
Ban lãnh đạo và ban quản lý cao cấp sẽ bị coi là những kẻ đạo đức giả. Khi dối trá càng ngày càng bị bỏ qua, và khi tiêu chuẩn kép được chấp nhận trên thực tế thì nhất định sẽ xảy ra những vụ tai tiếng. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Nếu ban lãnh đạo công ty không tin vào sự tồn tại của những tiêu chuẩn tuyệt đối, tức là những tiêu chuẩn có giá trị tự thân và họ phải phục tùng, thì khó có thể hiểu được làm thế nào mà công ty có thể tiếp tục đưa trung thực vào trong những giá trị cốt lõi của nó. Tính cách lươn lẹo của con người, nơi ẩn trú của tính tự tư tự lợi, không thể là nền tảng để xây dựng những giá trị đạo đức lâu dài được. Cần phải có một cái gì đó lớn hơn tính tự tư tự lợi của những người lãnh đạo doanh nghiệp thì đức hạnh mới đứng vững được.
-
Phương pháp Detox thanh tẩy cho bộ não
Đã ai thực sự kiên quyết thanh tẩy bộ não của mình để nó trở nên lành mạnh và hiệu quả thực sự? Một bộ não không ức chế, không stress, không xung đột nội tâm sẽ bắt đầu hiển lộ những khả năng vô tận của nó. Tôi không cho rằng thành công là thứ gì đó quá xa vời mà chính là vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày. Việc thanh tẩy cho não bộ trước cơn bão thông tin chính là trách nhiệm của mỗi người để làm cho thế giới riêng và thế giới chung ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cầu chúc bạn sẽ an vui và hạnh phúc. Hi vọng sẽ gặp bạn ở miền đất của tự do, viên mãn và hạnh phúc sâu sắc.
-
Nói “xin lỗi” khiến tôi văn minh thêm!
Đa số người Việt không bằng lòng để phải nói ra lời xin lỗi. Điều này có vẻ không tương xứng với bề dày mấy nghìn năm văn hóa và kinh nghiệm ứng xử được đúc kết từ bao đời của dân tộc. Nhiều khi mắc những sai lầm, họ thật khó khăn để nói lời xin lỗi như một lối ứng xử thông thường nhất! Triết gia Đức Feurbach nói: “Bản chất của con người chỉ bộc lộ ra trong giao tiếp”. Một lời xin lỗi được nói ra dù có thể chưa giải quyết được vấn đề nhưng nó thể hiện mình là con người lịch sự, có tư cách và văn hóa. Lời xin lỗi trực tiếp góp phần giải tỏa những khúc mắc và giúp cho con người trở nên vị tha hơn. Còn lối hành xử “côn đồ” chỉ làm cho con người thêm phần “dã man” hơn!
-
Những việc làm đơn giản để mỗi ngày trôi qua không còn vô nghĩa
Hãy làm quen và gặp mặt những người bạn có cùng niềm đam mê và mục đích sống, tranh luận và học hỏi, đừng giết thời gian bằng những buổi cafe "chém gió" vô nghĩa (không hiểu sao tôi luôn rất ghét từ này dù được nghe thường xuyên và đây là lần đầu tiên tôi nhắc tới nó). Hãy biến buổi cafe vô nghĩa thành những buổi thảo luận, về những chủ đề có ích, hãy thôi nhắc về quá khứ mà hãy nói về những thứ sẽ xảy đến trong tương lai. Hãy thôi bàn về ý tưởng của người khác mà hãy nói lên ý tưởng của chính mình. Hãy thôi bàn về các cô gái mà hãy bàn cách để làm tăng hiệu quả công việc. Hãy thôi bàn về những gì truyền thông đang quan tâm, hãy loan truyền cho người khác biết những gì bạn nghiên cứu được từ những chủ đề bình thường nhất.
-
Những nỗi đau không được quên
Sẽ còn biết bao lần nữa khi người thân của những con người vô tội phải khóc thêm trước những sự ra đi đầy oan nghiệt thế này. Rồi chúng ta cũng như thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải mất thêm bao nhiêu những giọt nước mắt để quên đi được bài học đắng cay của họng súng chiến tranh. Và nếu không phải là những con người vô tội trên chuyến bay định mệnh thì nỗi buồn cũng nào có khác nhau, những mất mát người thân nào có khác nhau của những gia đình nơi hai đầu chiến tuyến. Tôi luôn nghĩ có những nỗi đau phải không được phép quên, xin đừng an ủi họ, xin đừng an ủi những quốc gia mất đi những công dân của mình, đừng nói với những gia đình, những mái nhà bỗng mất đi người thân yêu những lời sáo rỗng rằng cần phải quên nỗi đau này để hướng tới một tương lai nào đó tốt đẹp hơn. Hãy thôi đi.
-
Đừng chết âm thầm
Sinh mạng nào cũng quý giá, nhưng có những sinh mạng quý giá hơn các sinh mạng còn lại, đặc biệt là khi họ chết tập thể, chết đột ngột, bất ngờ, chết liền một lúc. Chết một cách ấn tượng. Vì thế, người Việt ơi, chết đông chưa đủ. Chúng ta phải chết thật ngoạn mục thì mới đánh động được giá trị và sức mạnh của những người còn sống. Đừng chết một cách rời rạc và âm thầm.
-
Tin tức rất có hại – Từ bỏ thói quen đọc tin tức bạn sẽ hạnh phúc hơn
Truyền thông cho chúng ta ăn từng mẩu “tin tức bọc đường” nho nhỏ, chẳng gây ra ảnh hưởng nguy hại gì nhãn tiền để ta có thể ngay lập tức nhận ra, và ta dễ dàng phớt lờ và tiếp tục nuốt chúng. Tiêu hóa từng mẩu nhỏ một, ta sẽ chẳng có cảm giác chán ăn hay bội thực. Điều đó khác xa với việc đọc những cuốn sách hoặc các bài viết dài trên tạp chí, nơi hàm lượng thông tin đậm đặc. Chúng ta có thể tiêu thụ một số lượng vô hạn của các mẩu tin vắn, và đó giống như là những viên kẹo dành cho trí não. Hôm nay, chúng ta đã đạt đến kết quả tương đồng với cái chúng ta đã đến cách đây 20 năm trong lĩnh vực thực phẩm. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng tiêu thụ thông tin không đúng cách có thể độc hại thế nào.
-
Chuyện phiếm của người Việt và của thế giới
Thói quen tranh luận, hay phản biện theo khoa học (phản bác có dẫn chứng, trích dẫn) một ý kiến nào đó dường như vô cùng hiếm. Cái lý của đứa to mồm hay lớn tuổi luôn luôn dành phần thắng. Những câu chuyện kết thúc mà không có một sự đúc kết và học hỏi được gì từ chúng. Không như Việt Nam, một cuộc nói chuyện dài với những người gọi là thân quen ở nước ngoài lại chính là một nơi để họ có thể phô diễn hết kiến thức mà họ đã học, đã đọc và đã biết về lĩnh vực đó. Sự trao đổi thẳn thắn và biết lắng nghe diễn ra rất công bằng từ cả hai phía, không phân biệt giai cấp và tuổi tác.
-
Hiệp Hội Bitcoin Nhật Bản được chính phủ ủng hộ
"Truyền thông có thể vẫn chưa thật sự thấu hiểu được rõ ràng tầm quan trọng của bitcoin. Nó vẫn còn đang học hỏi, nhưng rõ ràng là có tiến bộ."