• Tag: tranh luận

  • Tranh luận hoặc trở lại hầm tối

    on

    Họ nói nhiều, rao giảng nhiều; nhưng lỡ có ai đó thắc mắc…đặt lại vấn đề với họ thì họ như đĩa phải vôi và rằng họ cho kẻ ấy là ngã mạn, là kêu ngạo…dám phản biện lại họ…phản bác chân lý của họ. Có người của tôn giáo này thì cho rằng “ngôn ngữ” thì hồ đồ…mơ hố không có thực chất. Thế nhưng họ lại đầy ngôn ngữ đến tận cùng chữ nghĩa và trượt ra khỏi miền lý luận. Đến cùng đường thì họ kết luận: “không thể nghĩ bàn!” Không thể nghĩ bàn (tức là cùng đường của tranh luận) là họ đóng lại tranh luận, không cho ai bàn đến nữa. Là họ thủ đắc chân lý ngay tại đó…tại chỗ “không thể nghĩ bàn”. Chân lý tại vô ngôn! Và chân lý tại mầu nhiệm! Nhưng nói…viết…giảng thuyết…thì vô cùng vô vàn và vô tận!

    Quan điểm
  • Đối thoại với Barack Obama: “Tại sao người trẻ cần quan tâm đến chính trị?”

    on

    Về cơ bản thì chính trị là cách để chúng ta tổ chức chính mình, một cách khoa học; về việc làm thế nào để đi đến những quyết định về cách chúng ta sẽ sống với nhau. Người trẻ quan tâm đến học phí đại học (ĐH) sẽ được trang trải ra sao, có phải không? Thì, sự thật của vấn đề là sỡ dĩ chúng ta có được những trường ĐH hiện nay là bởi vì ở một thời điểm nào đó, có những chính trị gia đã nói: "các bạn biết gì không, chúng ta cần bắt đầu thiết lập các ĐH" và rồi một ngày một người như Abraham Lincoln bắt đầu một ý tưởng gọi là ĐH Land-Grant. Ông ấy hiểu rằng chính phủ cần phải đầu tư và người dân cần có một nền giáo dục để sử dụng như một công cụ để thành đạt.

    Bài Dịch
  • 5 nhận định về cách lập luận chính trị ở Việt Nam

    on

    Gửi các admin của Triết Học Đường Phố: Mình rất ấn tượng về page của các bạn, các bạn là page bàn luận về chính trị sạch nhất mà mình từng thấy. Nên mình xin mạn phép đóng góp một bài. Mình là 1 sinh viên năm nhất, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng sống trong một đoạn thời gian mà có nhiều sự kiện chính trị và tồn tại một thế giới mở như fb nên mình cũng rất chú ý tới những cuộc tranh luận về chế độ, nhà nước của Việt Nam, đồng thời sau khi vào đại học mình học những bộ môn như Mác, như học phần quốc phòng mình. Qua những cuộc tranh luận cùng với những gì mình học trong các bộ môn chính trị mình nhận thấy lối suy nghĩ và lập luận của mọi người, từ cả 2 phe, đều có vài điểm sai lầm, mang tính cực đoan và khiến mọi cuộc tranh luận được đưa ra rơi vào bế tắc. Vì vậy mình xin mạn phép post bài này để chia sẻ với mọi người, cùng đọc, ngẫm. Những ý kiến, nhận định của mình chỉ mang tính cá nhân, xuất phát từ bản thân mình nên đừng hỏi những cái ấy từ đâu ra, đừng phán xét đúng sai.

    Quan điểm
  • Tại sao nhiều người Việt Nam vô cảm?

    on

    Nào là ngực to ngực khủng, thằng bé này tí tuổi mà hợm hĩnh, con bé kia dám viết sách bịa đặt, anh ca sĩ nọ diễn trò trên sân khấu. Người dân bị dắt mũi bởi truyền thông, cũng cứ thế là đâm đầu vào bới móc, mổ xẻ, hăng hái tranh đấu vì ý kiến của mình, trong khi những tin tức thật sự cần tranh luận, phản biện, thì hoàn toàn vắng bóng.

    Quan điểm
  • Lọc thông tin

    on

    Với những sự kiện, câu chuyện, chủ đề ta quan tâm, ta dành cho chúng nhiều thời gian hơn để đọc và suy ngẫm. Cái không thuộc phạm vi, thói quen, sở thích của mình, đơn giản là lướt qua hoặc bỏ qua. Chứ nếu đã không thích lại còn hăm hở xông vào đọc, rồi thấy trái chiều hay thấy mình đứng trong đội hình số đông ngược với quan điểm đọc được là la toáng lên, phán xét, dùng những lời lẽ cay nghiệt để bôi nhọ, chỉ trích, hạ bệ... thì quả là một trò chơi "hại não" của chính mình. Sử dụng những nơ-ron thần kinh của mình hoang phí, vô bổ quá. Có một điều tôi nghiệm được rất hay và chưa bao giờ chứng kiến nó sai là: "Đừng bao giờ phán xét người khác, nhất là khi bạn chưa trải nghiệm thực tế đó, vì bạn chưa bao giờ biết tại sao họ lại có thể làm như thế."

    Quan điểm
  • Immanuel Kant – Trả lời cho câu hỏi: “Thế nào là khai minh?”

    on

    Khai minh là việc thoát ra khỏi tình trạng chưa-lớn do tự thân kìm hãm. Chưa-lớn ở đây chỉ việc con người ta không có khả năng tư duy tự chủ mà luôn cần phải có sự hướng dẫn chỉ bảo của ai đó. Nói rằng cái tình trạng chưa-lớn này là do tự bản thân kìm hãm, ý là nhận thức và hiểu biết thì đã có mà không chịu quyết tâm và nghị lực để tự vận dụng lấy cái hiểu biết ấy, mà tư duy tự chủ. Vì thế, người ta có khẩu hiệu của khai minh: Sapere aude! Hãy can đảm mà tự dùng lấy trí khôn!

    Quan điểm
  • Thiên thần và ác quỷ

    on

    Hiện nay, tôi thấy nhiều người suốt ngày nói chuyện về tình hình đất nước, về biển Đông, về tham nhũng,… nói chung họ có vẻ bi quan lắm. Đối với tôi, tôi không biết nhiều về chính trị. Dù tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ cảnh sát giao thông ăn tiền trắng trợn của người đi đường, tôi đã từng thấy người bệnh đút lót tiền cho bác sỹ, tôi từng biết về những vụ tham nhũng lớn như PMU18, Dương Chí Dũng, tôi biết về những vụ công an đánh chết người dân gần đây, nhiều chính sách nhà nước quá khó hiểu…cán bộ đánh cờ tiền tỷ. Nhưng tôi là người lạc quan, tôi thấy rằng bên cạnh Dương Chí Dũng còn có Nguyễn Bá Thanh, bên cạnh những bác sỹ vô tâm còn có những người thầy thuốc tuyệt vời (má Long bạn tôi là điển hình), bên cạnh những giáo viên biến chất còn có những người thầy mẫu mực (ba tôi).

    Quan điểm
  • Con người yếu đuối hèn mọn

    on

    Tài năng, cảm xúc của ta thì chính ta là người nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng ta lại đem cái quyền kiểm soát quý giá đó giao phó cho người khác. Bởi vậy, khi người khen tặng tung hô ta thấy mình quá đổi quan trọng giỏi giang, bằng ngược lại một lời chê hay chỉ đơn thuần là không ghi nhận về ta cũng đủ làm ta ăn ngủ không ngon. Dần dà, ta giao hết cuộc sống của mình cho người để đổi lấy những lời tán thán trầm trồ xuýt xoa, vì rằng ta cho đó là những "dưỡng chất" nuôi sống bản ngã của mình, nếu thiếu nó thì ta chẳng còn là gì trong cái xã hội này. Ta phải trở thành thế này thế kia để người đời ngước lên nhìn ta ngưỡng vọng và ao ước tỵ ganh.

    Quan điểm
  • Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao?

    on

    Mặc dù biết mình sai nhưng trong lòng người thua cuộc vẫn luôn mang tâm lý của một “kẻ thua cuộc”, một cảm giác bứt rứt khó chịu, bởi mỗi cái tôi trong mỗi chúng ta đều quá cao. Hai từ “có lẽ” trong câu trả lời của cô ấy đã nói lên tất cả, mỗi người trong chúng ta, đôi lúc biết rất rõ là mình sai nhưng không bao giờ muốn thừa nhận cái sai ấy trước mặt người khác. Tôi nhớ có lần tôi đọc cuốn Đắc nhân tâm của tác giả Dale Carnegie, thấy có một câu rất đúng “Trong 100 lần người ta phạm lỗi thì có 99 lần người ta tự cho mình là vô tội.”

    Quan điểm
  • Niềm tự hào cùn…

    on

    Đọc các tin xấu về đất nước, con người Việt Nam, đã có lúc tôi nghĩ: “Mặc các vị nói gì, bôi xấu gì đi nữa, tôi vẫn tự hào vì tôi là người Việt Nam.” Cũng đã có những lần tôi phản pháo theo cách ấy trên mạng xã hội. Dân tộc tôi, tôi phải tự hào chứ? Không lẽ tôi tự đánh giá thấp dân tộc mình? Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã lầm. Bởi vì TÔI là người Việt Nam, nên không chịu được những lời nói xấu về người Việt – một tập hợp lớn gồm có tôi bên trong. Nói người Việt xấu xí, chẳng hóa ra tôi cũng xấu xí? Hóa ra, tôi chỉ đang tự ái, cho chính mình!

    Quan điểm
  • Về chuyện còm men và chém gió

    on

    Bạn luôn nên chém và luôn có quyền được chém. Nhưng chém lúc nào, ở đâu, điều đó mới là quan trọng. Chém gió không tồn tiền nhưng không có nghĩa là nó không có ảnh hưởng gì hay không có giá trị gì. Chém gió và tăng tần suất xuất hiện của bản thân chẳng làm người ta nhớ đến nó mà càng trở nên phớt lờ hơn. Mỗi khi xuất hiện, hãy chắc rằng lời nói của bạn có một giá trị nhất định nào đó.

    Quan điểm
  • 50 kiểu ngụy biện cần nắm rõ để tránh khi tranh luận văn minh

    on

    Tranh luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong các thể chế dân chủ và văn minh. Ở nhiều nước Tây phương, lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Nhưng thế nào là tranh luận nghiêm túc?

    Quan điểm
  • Nhân Trường Hợp Huyền Chip

    on

    Trong một xã hội như thế, làm gì phải sợ cuốn sách của một cô bé 23 tuổi có thể định hướng và làm hỏng cả một thế hệ trẻ. (Nếu như giới trẻ biết phản biện lại cả giáo sư tiến sĩ thì hãy yên tâm là họ đủ tỉnh táo để không bị Huyền Chip làm nguy hại đến mọi hành động và cuộc sống của họ).

    Quan điểm
  • Huyền Chip, Đỗ Nhật Nam… và câu chuyện về văn hóa phản biện

    on

    Chưa bao giờ Việt Nam có một không gian trao đổi, thảo luận và cả cãi nhau, mỉa nhau, chửi nhau rộng mở đến thế. Từ các diễn đàn như VOZ, Webtretho cho tới các mạng xã hội như Facebook, Tầm Tay hay cả dưới chân các bài báo như của VietnamNet, Dân Trí. Từ ngày ra đời, các đơn vị tổng hợp tin tức đã thúc đẩy và tạo ra thói quen comment mạnh mẽ dưới mỗi tin tức mà ví dụ điển hình trước đây là linkhay và nay là Tạp Chí Chim Lợn. Cá nhân tôi cho rằng đây là một xu hướng chung của xã hội, nơi những nhu cầu được thể hiện bản thân, bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mỗi cá nhân là rất lớn. Thật sự khó có sự tiến bộ và phát triển nơi những ý kiến của vạn người lại “giống y như một”, hay nếu chỉ có sự phát ngôn một chiều từ một hay một nhóm thế lực thì cũng thật nguy hại cho sự tiến bộ của xã hội.

    Quan điểm
  • Trí tuệ không phải là sự theo đuổi một lập luận

    on

    Rốt cuộc thì thời gian chúng ta dành cho nhau chỉ là tranh luận, biện luận, phản bác, lập luận. Và ngay cả cái việc "nghĩ khác đi" cũng chỉ thuộc tập hợp của những giới hạn (nhưng một cách tích cực, chúng ta có thể hiểu là nó ít bị giới hạn hơn những thứ đang xuống cấp). Sẽ thật hoài công nói xem cách sống của ai đúng, làm sao người ta đổ nước vào một cái bình hình quả chanh và kêu nó là "trái chanh nước", và kẻ khác đổ nó vào bong bóng hình tên lửa bảo rằng đó là "tên lửa nước"? Thật nực cười, nó đơn giản chỉ là nước mà thôi, hình thù không phải là bản chất, không phải là vấn đề. Thế rồi những điều chúng ta tranh cãi về cách sống cũng giống như việc tranh giành phần thắng xem nước có hình thù như thế nào?!?

    Quan điểm