(3047 chữ, 16 phút đọc) Cần nói rõ hơn ở chỗ này đó là, “thinking” - khả năng suy nghĩ và tư duy thì nó vẫn là một năng lực tối quan trọng của loài người. Nhưng “overthinking” lại hướng khả năng suy nghĩ của chúng ta vào những việc mà thông thường chúng ta không thể kiểm soát hay ảnh hưởng được.
-
-
Overthinking — Chậm lại một nhịp để hít thở
-
[Bài dịch] Bob Marley – Người bạn
(620 chữ, 2.5 phút đọc) Không bao giờ có bất kỳ áp lực, ghen tị hay cạnh tranh nào cả, chỉ có sự bình tĩnh, lặng lẽ khi ở bên cạnh họ. Bạn có thể là chính mình và không phải lo lắng về những gì họ sẽ nghĩ về bạn vì họ yêu bạn vì chính bạn.
-
Đừng bỏ rơi em bé tâm hồn
(1289 chữ, 5 phút đọc) Khi mang trong mình một đứa trẻ tinh thần nhạy cảm và thuần khiết, chúng ta cũng đang vào vị trí của một người mẹ. Vậy đứng trước những đau khóc của đứa con tâm hồn, bạn nên làm gì?
-
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ tự ti
(997 chữ, 4 phút đọc) Tuy giờ đây tôi vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tổn thương thời thơ ấu, nhưng THĐP đã dạy tôi biết cách nhận ra tiếng nói trong đầu mình.
-
Khổ đau là sự chọn lọc tự nhiên
(1374 chữ, 5 phút đọc) Sẽ luôn có những hoàn cảnh, những tình huống hay câu chuyện để làm lộ ra đâu là người yếu và đâu là kẻ mạnh, đâu là phẩm chất thoái hóa cần gỡ bỏ và đâu là phẩm hạnh tiến hóa cần vun vén.
-
[THĐP Vietsub] Chúng ta có thể chữa lành những tổn thương?
Liệu một trải nghiệm thật rực rỡ, thật màu nhiệm, thật kinh ngạc và đẹp đẽ, có thể giống như một dạng PTSD (hậu chấn tâm lý) đảo ngược?
-
Dư luận có thật sự đáng sợ?
(1033 chữ, 4 phút đọc) - Mày là đồ con lợn! - Ừ, làm lợn cũng không tệ.
-
[THĐP Review] The Lion King (1994) – Tiếng gầm của tự do
(1235 chữ, 5 phút đọc) Sư tử thường được coi là biểu tượng của sức mạnh, sự thật và lòng kiêu hãnh. Tiếng gầm của Simba thể hiện cho thanh âm đến từ bản thể sâu thẳm của con người, là khả năng một kẻ dám cất lên tiếng nói của chính mình.
-
[THĐP Review] Glass-Split-Unbreakable – Xứng đáng là kiệt tác ba quái phim
(1844 chữ, 7.5 phút đọc - Không spoil) Dù mang nhãn là phim siêu anh hùng, nhưng Glass-Split-Unbreakable đập vỡ khái niệm siêu anh hùng, đồng thời đập luôn khái niệm người bình thường khi chọn vị trí trung điểm của cán cân thánh-phàm.
-
Có một ngôi trường dạy cách yêu thương, nó tên là Cô Đơn
(1094 chữ, 4 phút đọc) Tôi tự hỏi có bao nhiêu tình yêu trên đời có thể trường tồn khi lý do ban đầu nó được tạo ra là vì ai đó quá sợ hãi phải đối diện với cái yếu đuối của chính mình, phải bám víu vào một ai đó khác, vội vàng kéo họ vào cuộc đời mình để nương tựa, để hút cạn tâm tư của họ nhằm khỏa lấp những khoảng trống trong lòng mình.
-
Tôi không muốn tinh vi với chính mình nữa
(1719 chữ, 7 phút đọc) Để đi tới sự thông tuệ, tôi để cho sự khù khờ dẫn dắt, tôi thử và té ngã, rồi tôi lồm cồm đứng dậy đi tiếp. Có khi có người đi cùng, có khi không. Tôi chỉ biết tôi sẽ luôn thành thật trải nghiệm đến tận cùng chính con người mình.
-
Luật An Ninh Mạng và sự bất đồng giữa hai cha con
Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng và đau khổ trong Ba thông qua những lời lẽ to tiếng để nỗ lực dập tắt ngọn lửa tự do trong tôi. Ba đánh đồng tôi với những kẻ kích động ngoài kia. Ba bài bác ý kiến và quan điểm của tôi. Ba vùi dập mọi thứ theo cách mà tôi chưa bao giờ thấy.
-
[BTD2018] Khủng hoảng tuổi 40
Chính tôi đã sai lầm khi vội lên án người khác chỉ vị một sự nghi kỵ nào đó. Đây là bài toán mà tôi đã giải đáp được khi ý thức rằng mình đã phóng chiếu sự tối tăm của mình lên người kia; tha nhân không phải là hỏa ngục mà tôi là hỏa ngục cho chính mình.
-
Chuyện về những bộ phim cuộc đời
Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những hoàn cảnh, ngoại hình, điều kiện và các mối quan hệ đặc biệt mà không ai có thể thay thế được mà họ có quyền điều khiển. Tôi gọi mỗi cuộc đời như vậy là một bộ phim, những bộ phim cuộc đời, của mỗi người, của bạn và của tôi. Theo đó thì bất cứ ai trên đời này cũng đều có bộ phim của riêng mình. Trong bộ phim đó, chúng ta vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn kiêm diễn viên và thậm chí cũng là khán giả nữa. Nhưng có một sự thật đáng tiếc, thay vì làm đạo diễn điều khiển cuộc đời mình, dường như chúng ta lại thích thú hơn với việc làm khán giả cho bộ phim của những người khác, từ người thân quen, người xã giao và đôi khi là những người hoàn toàn xa lạ.
-
Học yêu
Yêu một người đúng cách là chấp nhận con người họ, thích nghi với những cái ở họ chưa làm ta vừa ý. Đánh thức và khuyến khích những cái tốt, cái hay của họ, làm cho họ nghĩ tới cảm xúc của mình và mong muốn làm vui lòng mình. Chứ đừng cố gắng thay đổi họ, vì rất khó. Hãy để họ vì yêu mình mà tự nhận ra, tự thay đổi, sẽ dễ dàng cho cả hai.
-
Hãy quên đi!
Nếu ai đó gây ra cho bạn những nỗi đau Những tổn thương mà mãi về sau vẫn còn nhức nhối Thì hãy quên người đó đi, bạn nhé! Đó là sự trả thù tốt nhất mà bạn có thể làm… Những nỗi đau rồi cũng sẽ phai nhòa cùng thời gian Bởi vì cuộc sống vẫn trôi về phía trước Bạn không thể cứ ngồi một chỗ rồi thầm ước “Hãy để cho những vết xước mờ phai…”
-
Âm nhạc của Trịnh Công Sơn chính là sự cưu mang
Đôi khi, lòng mình buồn sắp khóc, những nỗi niềm nghẹt thở của mình khi nghe nhạc của ông thì tự nhiên mềm nhũn ra, nó không còn là những bi kịch của thân phận con người mà biến thành những khổ đau hiển nhiên thâm trầm của sự lựa chọn. Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu vì sao những con sâu đục vào thân cây bầu gió để rồi cây tiết ra những chất dịch, biến vết thương thành trầm hương quý báu. Âm nhạc của ông chính là sự cưu mang, cưu mang những nỗi đau hiển nhiên của con người khi lựa chọn cho sự tồn tại của mình một ý nghĩa tốt đẹp nhất định.
-
Yêu không bao giờ khổ, yêu sai mới khổ
Bạn đã tự đặt mình và mọi người vào trong vòng nguy hiểm chỉ vì cách yêu đi kèm với các điều kiện của mình. Có những người vô thức mang bên mình chỉ một quả bom thôi, nhưng họ đưa nó hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Lần nào nó cũng phát nổ vì cùng một lí do và người đó liên tục than vãn rằng sao cuộc đời thật là bất hạnh, rồi đổ lỗi cho không biết bao nhiêu người mà họ yêu thương.
-
Tại sao chúng ta xấu tính?
Chúng ta giấu diếm, không dám nói thật, không dám sống thật vì ta sợ người khác nhìn mình đúng y hệt như cái cách chúng ta nhìn bản thân. Đôi khi chúng ta xấu hổ, chúng ta bị tổn thương nhưng cuối cùng nó được che đậy bằng sự giận dữ, người ta rất thường xuyên làm điều này, không phải sao? Nhưng tôi muốn nói thế này, các bạn, người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không đồng ý. Người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không tự xem thường chính mình. Cái này được gọi là tự ti. Tự ti là nguồn gốc của ghen tị, là nguồn gốc của đố kị, là nguồn gốc của dối trá, là nguồn gốc của ảo tưởng. Và ghen tị, đố kị, dối trá, ảo tưởng không phải là tội lỗi. Đó là tiếng kêu cứu.
-
Hãy dừng lại…
Hãy dừng lại và nhìn về phía sau Để biết mình vì đâu mà đổi khác Thật ra chúng ta đang làm một cuộc đổi chác Mà cái giá phải trả thật đắt biết bao nhiêu..? Hãy dừng lại và nhìn về phía sau Để biết rằng ta nhận về mình biết bao nhiêu hờn tủi Là tại ta mang những hồn nhiên ra đánh đổi Để bây giờ ta có những xót xa thuộc về mình...
-
Tại sao đời không như là mơ?
Thật lạ, ngày nay chúng ta nghe quá nhiều về hai từ "ước mơ" nhưng lại ít khi dành thời gian để nghĩ về nó, giải thích nó, để làm rõ nghĩa ước mơ thực chất là gì. Và rồi vì cái sự hiểu một cách không rõ ràng, cộng thêm hàng đống sách vở và hội thảo thổi lửa cứ làm cho các bạn trẻ lao mình vào một vùng mù mờ hư ảo, để rồi sau đó đau đớn nhận ra đời không như là mơ.
-
Tôi đã đau vì thấy mình sao nhỏ bé thế
Tôi đã đau vì thấy mình sao nhỏ bé thế? Tôi nhỏ bé bởi vì tôi không dám đấu tranh với vô vàn những bất công trong xã hội. Tôi nhỏ bé vì đôi khi bị những lo toan của cuộc sống đời thường che lấp mất, để rồi một ngày bỗng giật mình nhận ra: tại sao ta không mở lòng mà yêu thương trước khi quá muộn?
-
11 điều bố muốn nói với con
Bố là người sáng tác và bố từng nghĩ cố gắng làm tác phẩm hay là đủ rồi, trong cuộc sống, nói ra là thừa và không hay bằng nên bố từng ít nói. Rồi đến một lúc, chạm vào người khác, lắng nghe nhiều hơn, bố nhận ra cuộc sống cũng là một tác phẩm lớn và đầy cảm xúc chứ không chỉ là chất liệu của tác phẩm. Nếu nói đời là vở kịch và ai cũng diễn vai của mình thì chúng ta được xem một thứ siêu trực tiếp nhưng chúng ta chưa từng xem nó với sự chăm chú như xem phim.
-
Học cách lãng quên
Bỗng nhiên nhận ra rằng để quên một người thật khó. Cảm xúc vốn dĩ là thứ khó điều khiển, chẳng hề tuân theo lý trí ta mách bảo. Bảo quên nhưng lại càng nhớ. Càng nhớ cảm giác lại càng đau. Vốn dĩ thì cũng tự em làm tổn thương chính bản thân em, chẳng phải tại Anh hay bất kỳ thứ gì khác. Nên em cần phải học cách tự chữa lành vết thương. Học cách từ bỏ thứ tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về em, học cách lãng quên người từng làm em đau.