"Bạn sẽ mơ giấc mơ bạn đang thực sống ngày hôm nay. Nó nằm trong sự đa dạng vô tận của những sự lựa chọn bạn có, của một màn kịch bạn không phải là God."
-
-
[THĐP Vietsub] Alan Watts – Giấc mơ cuộc đời
-
Bạn tồn tại, bạn sống, hay là sống tự do?
Gông cùm của chúng ta là do tự chúng ta đeo vào cho mình, chúng ta sở hữu chìa khóa để tháo bỏ nó. Hãy ném đi những khối nặng nề của lòng tham, của lòng tự tôn phù phiếm. Hãy sở hữu cho mình cái rỗng không vô hạn của tâm hồn, đủ để chứa đựng một đại dương của thanh thản, của yêu thương, thứ yêu thương không ám mùi toan tính.
-
“Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn”
Rít một hơi thuốc dài trong góc quán cafe vắng lặng, chị nhả khói và thở dài: “Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn.”Đứa trẻ ranh như tôi hiểu được bao nhiêu về những gì chị nói, thấu được bao nhiêu nỗi đau sau làn khói thuốc ấy và ánh mắt như trăm tiếng thở than kia như bóp nghẹn lòng tôi lại.
-
Con người
Tình thương. Có khi mọi thứ con người làm đều xuất phát từ tình thương nhưng vốn dĩ khó mà kiếm được thứ tình thương thuần khiết. Tình thương kèm kinh nghiệm cá nhân đau thương, tình thương đem lại cảm xúc cho cá nhân người trao tặng… hay rõ ra tình thương không có sự thấu hiểu. Cạm bẫy của tình thương dạng này làm người trao đi nghĩ là mình đúng, còn người nhận sẽ ko muốn bị cảm giác hối hận giày vò hay đơn giản chỉ là không phụ lòng tốt của người khác. Lòng biết ơn đã bắt đầu được biến dạng, được con người bóp méo mà không hề hay biết.
-
Chẳng có sự tồn tại nào là vô nghĩa
Cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ vô nghĩa nếu bạn bắt tay vào làm việc, làm những gì bạn muốn, tất nhiên là có ích cho bạn và mọi người xung quanh. Nếu đủ khả năng, bạn cũng có thể trở thành người tiên phong trong một lĩnh vực của cuộc sống, bạn có thể làm những việc mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác,…L úc đó bạn sẽ thấy, sẽ phát hiện ra nhiệm vụ của chính mình trên hành tinh này. Giá trị về sự tồn tại của mỗi người đều được thể hiện thông qua những gì họ nghĩ, họ làm. Chỉ có suy nghĩ và hành động mới giúp bạn khẳng định được giá trị của bản thân.
-
[BDTT8] Rừng Na-uy – Ai trong chúng ta cũng thấy một chút gì đó của riêng mình trong từng nhân vật
Tôi nghĩ, một trong những điều ý nghĩa nhất mà “Rừng Na-uy” mang lại cho tôi, không chỉ là sự đồng cảm, mà là ý thức về sự tồn tại của bản thân, và thay đổi quan niệm thông thường giữa tồn tại-không tồn tại, giữa sống và chết. Có những tâm hồn đã chết nhưng vẫn đang sống, và dù đã chết nhưng vẫn sống mãi. Kizuki mãi mãi là một cậu bé 17, và Naoko mãi mãi sống ở tuổi 20. Con người ta thường sợ hãi, tránh né và xem cái chết là một điều xấu xí, không tốt đẹp, nhưng họ lại không thể ngờ rằng đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại sinh ra từ những mất mát đó, chúng ta học từ cái chết, chứ không phải tránh né nó.
-
Osho – Chuyến bay của một mình tới một mình
Thượng Đế là tuyệt đối một mình. Thời điểm bạn nói: “Là một với Thượng Đế” Thì bạn lại tạo ra người khác. “Thượng Đế” của bạn là phương tiện để trốn khỏi bạn - ngài trở thành người khác. Người khác là người vợ trước của bạn, những người bạn của bạn. Bây giờ bạn phải trở thành một với Thượng Đế, ngài là người khác. Nhưng bạn không thể trở thành một với ngài bởi vì bạn đã thực sự là một với ngài rồi. Sự tuyệt đối một mình của bạn là sự thực chứng rằng bạn là Thượng đế, rằng bạn không tách biệt với ngài. Không thể là một với ngài, không thể có sự giao cảm, bởi vì sự giao cảm là có thể chỉ khi có hai. Khi bạn nhận ra sự tuyệt đối một mình của bạn thì không phải là bây giờ bạn có thể giao cảm với Thượng Đế; bây giờ bạn là Thượng Đế, bạn là đấng linh thiêng! Ngay cả ngôn ngữ về nhất nguyên cũng là sự rơi rớt lại của nhị nguyên.
-
Bắt đầu từ kết thúc
Thế giới mà anh đã lựa chọn là một thế giới với toàn những tay giang hồ, sống bằng luật đời chứ không phải luật pháp. Anh là một con người máu lạnh, vô cùng tàn nhẫn khi phải như vậy. Và có lẽ thế giới của anh chỉ tụ hội với nhau khi có những phi vụ cần hành động, mọi người trong thế giới đó chỉ bắt gặp những bộ mặt lạnh tanh không chút tình người, nên ai ai cũng nghĩ anh là kẻ máu lạnh. Tất cả bọn họ đều đeo cho mình cái mặt nạ để rồi họ coi đó là bộ mặt thật của nhau.
-
Nếu quay lại…
Có khi nào ta tự hỏi chính ta Ta đang sống hay đang tồn tại…? Nếu có may mắn được quay trở lại Ta có muốn thay đổi điều gì không…? Câu trả lời sẽ là có, phải không…? Vì chúng ta có bao nhiêu nuối tiếc Có biết bao điều mà ta chưa biết Nhưng… thay đổi rồi… liệu ta có là ta…?
-
Thế giới đâu cần đạo đức
Tôi cũng tin, ở góc độ của một con người, trong cái chừng mực hữu hạn của một cá nhân đạo đức, cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả nhân quả cũng chỉ là thứ vớ vẩn, ngoài lý do giáo dục từ khi còn là một đứa trẻ - đủ để họ coi đó là những điều đúng đắn, nó trở nên vô nghĩa và càng chẳng có ý nghĩa gì khi họ khinh bỉ thế giới - những kẻ đã vứt bỏ nó từ lâu để trở nên nhẹ nhàng và tươi tắn và họ sợ phải khinh bỉ bản thân mình - nhưng ít ra họ còn có thể khinh bỉ bản thân mình.
-
-
Điều đáng buồn nhất trong cuộc sống là gì?
Tuổi trẻ, cái tuổi của những khát khao và đam mê cháy bỏng, chỉ có ở tuổi này bạn mới có cái nhiệt huyết xông pha và không sợ hãi. Trước đây tôi cứ nghĩ phải chăng mình đã mất tất cả, nhưng sự thật thì không phải như vậy đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của tôi mà thôi. Thực ra cái tôi nhận về còn lớn hơn rất rất nhiều so với những cái mà tôi đã mất. Niềm vui với tôi đó là được thử thách chính mình, khám phá những khả năng còn tiềm ẩn mà mình không biết.
-
Tại sao cuộc sống của ta vẫn chưa lụa là?
Cả ngày ở văn phòng, tất bật với công việc. Đảo mắt quanh, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô bạn đồng nghiệp mà ta thầm mến. Cô gái mau mắn tặng ta một cái nháy mắt nghịch ngợm, cộng đôi môi cười mỉm. Chao ôi, mọi mệt mỏi tan đi đâu hết. Ta lại hăng hái làm việc, trong đầu nghĩ như trẻ con rằng “vì cô ấy, mình phải làm việc chăm chỉ”. Nụ cười của cô gái nọ có lẽ hiệu quả hơn cả đề nghị tăng thưởng của sếp. Giây phút ấy thật lụa là.
-
Ăn cứt hay không ăn cứt, đó mới chính là câu hỏi
THĐP: Bài viết sử dụng ngôn ngữ trần tục, nếu thấy khó chịu thì đừng xem. Em thân yêu, Nếu em quen anh, thì chắc em đã đọc không dưới ba lần cái chuyện con khỉ trên đảo cứt (*). Ấy nhưng mà em có thực sự hiểu cái chuyện ấy là chuyện gì không? Có đủ hiểu để ngưng được việc ăn cứt và vãi cứt đi không? Hôm nay, nhân dịp lâu lắm rồi anh không viết cái gì bẩn thỉu, thôi thì anh lại nói với em, về cứt.
-
Một thoáng suy nghĩ về sống nhanh
Nếu như Xuân Diệu từng có cái sống gấp gáp cho tuổi trẻ, sống hết mình và sống để hưởng thụ thì họ lại hoàn toàn khác. Cái sống gấp và sống nhanh của họ là vì sợ mình bị tụt lùi, sợ mình bị đẩy xa, sợ mình kém cỏi cho nên chẳng bao giờ họ nhận ra giá trị của việc Dừng lại, chẳng bao giờ nhận ra giá trị hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé của cuộc sống. Họ tự cho mình cái quyền sống phí hoài tuổi xuân bởi những lao lực bon chen, bởi những cám dỗ u tối của đồng tiền, mà quên đi mảnh đất khô cằn trong tim mình cũng đang cần được tưới bởi những yêu thương và ngơi nghỉ. Ừ, làm sao họ có thể nhận ra những điều ấy khi bản thân chưa một lần muốn nhìn lại,tồn tại như thế liệu có đáng không ?
-
Nói thêm về mỹ từ Ích Kỷ
*Feature Image: Cuba Gallery Cách đây vài ngày tôi có đọc được một bài viết, giọng văn rất tâm huyết về khái niệm Ích Kỷ, theo cảm nhận của riêng tôi thì tác giả đã tâm …