• Tag: tội

  • Về quê: Cho tôi sống lại chính tôi

    on

    Về quê, không gì thích hơn là được gột rửa bụi trần bằng nước giếng mát lạnh. Những giọt nước trong veo vỡ òa vào lòng người. Dòng nước dội thẳng từ trên đầu, qua đôi vai, trườn lên từng thớ thịt, đọng lại thành vũng dưới chân rồi tiếp tục chạy ào ạt về với đất mẹ. Được ngâm mình trong làn nước ấy thì dù trời có nắng gay gắt, gió phơn có thổi phù phù cũng chẳng hề hấn gì. Tắm nước giếng quê mình là một ân huệ cho những đứa con lâu ngày xa quê, nay mới kịp về hội ngộ. Giữa bộn bề những thay đổi của cuộc sống hiện đại: cây đa vắng bóng, sân đình phần nhiều nằm trong ký ức, chỉ còn giếng nước ngọt lành giúp tôi hồi tưởng lại với những nét đẹp làng xưa.

    Quan điểm
  • Viết trong chiều mưa rào (Amethystium)

    on

    Âm nhạc Amethystium mở ra cánh cửa bước chân vào vùng đất diệu kì, huyền bí. Vùng đất của trí tưởng tượng và những cảm xúc tự do. Và cả nhũng góc bị bỏ hoang trong tâm tưởng. Những âm thanh giúp tôi chạm vào những phép màu mà bản thân chưa bao giờ biết tới. Một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở hiện ra trong tâm trí tôi khi âm nhạc cất lên. Đó là cuộc hành trình bước vào khu rừng đẹp mê hồn, thoát hẳn khỏi những ồn ào thường nhật. Ban ngày, mặt trời chiếu xuống không quá chói gắt, rực rỡ mà êm dịu lạ thường. Những cơn mưa thì mát lành còn nắng thì ấm áp, ngọt dịu. Khi bóng đêm nhuộm kín cả bầu trời, ánh sáng lập lòe của những con đom đóm hòa vào với vẻ tĩnh lặng của bầu trời sao.

    Quan điểm
  • Tôi đã yêu…

    on

    Tôi đã yêu những dáng hình mạnh mẽ Tôi đã yêu giọt nước mắt yếu lòng Tôi đã yêu những ánh mắt đợi mong Tôi đã yêu những nụ cười đoàn tụ… Tôi đã yêu những cây già cổ thụ Tôi đã yêu cánh hoa nở đầu mùa Tôi đã yêu những ngày chạy cơn mưa Tôi đã yêu ánh nắng chiều lặng lẽ… Tôi đã yêu… đã yêu nhiều như thế…. Nhiều như thế…. liệu đã đủ hay chưa…?

    Quan điểm
  • Sách và tôi

    on

    Tôi lại nhớ những ngày còn ở nhà, trong suốt mười hai năm đi học, cứ mỗi độ cuối năm hoặc đầu năm học là chúng tôi lại dọn nhà, dọn luôn cả đống sách vở cho đỡ chật, nhường chỗ cho bộ sách mới. Chúng tôi gom sách đã học lại, cuốn nào trông bộ "hơi quan trọng" thì để lại, cuốn nào không hay ho gì thì cho thẳng vào một túi ni lông chẳng mảy may. Chúng tôi canh bà ve chai đi ngang qua là gọi ý ới, bán hết đã các đồ không xài, chúng tôi lôi luôn túi sách ra bán giấy vụn nốt, được dăm ba đồng, hí hửng đi mua bánh ngoài quán ăn ngon lành.

    Quan điểm