(2217 chữ, 9 phút đọc) Hiếm có một cuốn sách nào mà các nhân vật nói trực diện vào cõi linh hồn mình, nơi nằm sâu hơn cả những ý tưởng hay những cảm xúc yêu ghét thông thường. Có một cái gì đó xuyên thấu vào tận tâm can, những lời thoại như được hút ra hết từ trong bản thể, bất chấp mọi hình hài mà nó có.
-
-
[THĐP Review] Đồi gió hú, Emily Brontë – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau
-
Ảo ảnh của giận dữ và thù hận
Bạn cần rút ra bài học để đối phó với những người nguy hiểm: Suy ngẫm, đối thoại, tìm phương án xử lý vấn đề, hoặc tránh xa họ, nhưng không cần góp thêm sân hận vào bài học đó.
-
[BDTT8] Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao, John Green – Ở nơi tận cùng nỗi đau
Đây là cuốn sách đầu tiên của John Green mà mình được đọc. Ông ta quả thực có một óc hài hước đã đạt đến độ vô cùng sắc sảo. Đến nỗi mà người ta sau khi được chứng kiến thì có thể thốt lên rằng: “Ôi Jonny, anh sắc sảo đến mức sự hài hước cũng phải bật nhảy cả ra ngoài!” Không có một lời thoại nào trong truyện là thừa thãi nếu như không muốn nói là nó quá chất lượng. Nhiều khi chúng ta gặp những tình huống bất ngờ trong cuộc sống, phải đối đáp với nhau từ những chuyện đơn giản cho đến phức tạp. Sự đơn giản thì đơn giản, nhưng sự phức tạp luôn khiến chúng ta bối rối và cho đến cuối ngày nhìn lại, chúng ta lại tự cười vào mặt mình rằng: “Sao lúc ấy mình lại trả lời một cách thiếu muối như vậy!” Và cho các bạn biết nhé, ngài John đây là một người bán muối đích thực đó ạ!
-
Thư nói về quá khứ, chiến tranh gửi thế hệ đi trước và cả thế hệ đang đi cùng tôi
Thưa các bạn, dòng sông không ai tắm hai lần, thế nên, hãy lựa chọn sự hiện hữu của chính mình. Không ai sống cho cuộc đời của bạn, và bạn không thể sống cuộc đời của bất kỳ một ai khác, dẫu người đó có là cha ông của các bạn. Thế mà, tôi đã thấy một số người trong chúng ta vẫn cố bám vào những định kiến của người khác để sống và tồn tại, để suy luận và phản biện, để học tập và xây dựng cuộc đời của chính mình.
-
Cuộc chiến giữa Huyền và Chíp
Hành trình của cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” có lẽ đã tốn quá nhiều giấy mực và thời gian của mọi người. Ngay từ đầu câu chuyện đối với mình chỉ là trò đùa châm biếm để vui vẻ trong ngày, thì giờ đây mọi thứ đã được đẩy đi quá xa. Vì thế, nó buộc lòng mình phải lên tiếng và chia sẻ cách nhìn của mình với một đam đông đang điên dại vì cô bé.
-
Tha thứ là cởi bỏ gánh nặng
Cách đây 23 năm, gia đình tôi khăn gói quả mướp từ Nghệ An vào Ninh Thuận để lập nghiệp. 3 năm sau đó, gia đình tôi lại khăn gói quay về Nghệ An. Lúc đó tôi còn là một đứa bé, rất bé. Dẫu vậy nhưng những mẩu ký ức vụn về mảnh đất ấy, về những đau thương vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Hơn trăm lần, khi nhắc đến những khổ cực, nỗi vất vả của mẹ, lòng tôi ngẹn ứ lại và trào lên nỗi oán giận đối với người khiến mẹ ra nông nỗi vậy. Đó là bà nội. Tôi chưa bao giờ yêu bà nội. Hẳn mọi người cho rằng tôi là một đứa hỗn xược, không biết điều và là một thứ gì đáng để phỉ nhổ khi không học cách tôn trọng người đã có công sinh dưỡng ra bố mình.