Cho tôi xin những mảnh đời khốn khó Để tôi vá lại thành giàu sang Cho tôi xin lại những dối gian Để tôi vá thành những chân thật... Cho tôi xin lại những lận đận Để tôi vá lại thành thảnh thơi... Cho tôi xin lại những nụ cười Để tôi vá thành giọt nước mắt...
-
-
Cho tôi xin…
-
Tôi kể bà nghe…
Tại vì chúng không biết trân trọng! Ở cái thời mình, đồ gì vỡ thì cùng nhau gắn lại, Chúng thích tân thời, chúng ham vứt đi, để mua nhanh cái mới... Nên chúng chẳng giữ được cái gì, bền vững vượt thời gian...
-
Không
Tôi hỏi dòng sông có đẹp không ? Người rằng bảo có kẻ bảo không Đoàn người mải chạy theo đám bụi Dòng sông nằm đó có như không Tôi hỏi thiền sư ngồi kiết lặng Dòng sông chẳng há đẹp lắm ông ? Lão cười nhoẻn miệng rồi cất tiếng Nó là chẳng đẹp cũng chẳng không
-
Vậy thì ai sẽ mang ô đến cho ai ???
Sẽ ra sao nếu tất cả chúng ta đều đang trốn tránh cuộc đời này ? Trốn tránh từng giọt mưa Trốn tránh từng cơn gió Sợ bàn chân yếu mềm sẽ vấp phải mảnh vỡ Cứ đứng co ro và chờ ai đó mang ô đến cho ta rồi nói nhỏ Rằng ta sẽ được ủi an và sẽ được che chở Sẽ ra sao… nếu tất cả chúng ta đều đang trốn tránh trong lo sợ ? Vậy thì ai sẽ mang ô đến cho ai ???
-
Nhìn từ xa… xã hội!
Một xã hội con người tranh nhau chạy Chạy trường, chạy điểm, chạy danh xưng Ba sinh ra trong một xã hội đầy năng động Vậy là ba cũng đang chạy từng ngày. Một xã hội đua nhau chóng mặt Ai vượt hơn thì cười cợt kẻ phía sau Mấy ai hiểu trong vòng tròn tạo hóa Kẻ đến sau cũng là kẻ dẫn đầu?!
-
Đời
Mong manh giữa được và mất Mệt mỏi giữa yêu thương - ghét bỏ Con người cứ lẫn quẫn trong vòng tròn tạo hóa Để rồi đắm chìm trong sân hận đam mê
-
Vòng tròn
Có những người không hiểu chính mình Lẫn quẫn trong vòng tròn suy nghĩ Rồi một ngày họ nhận ra chân lý Để đi lên phải thoát khỏi vòng tròn...