(730 chữ, 3 phút đọc) Vì ta ham muốn quá nhiều? Vì ta ngạo mạn bởi vị thế hơn hết thảy muôn loài, nên theo đó vũ trụ và các quy luật nên nể nang mình phần nào mới phải? Vì ta, vì ta, vì ta.
-
-
Rồi ta lại mơ về những giấc mộng hồng
-
Phạm Công Thiện – Một thiên tài Việt Nam
Về dịch thuật, tương tưởng và các sáng tác khác của ông tôi có ngôn từ nào để diễn tả, tư tưởng ông vượt xa thời đại và đứng trên mọi nguyên tắc. Nhưng ông cũng là một con người kỳ quặc, coi thường danh vọng, bằng cấp, bỏ học giữa chừng ở một đại học nổi tiếng tại Pháp, dám nói những giáo sư hàng đầu là chẳng biết gì và nói như một lũ vẹt. Tôi chỉ muốn làm sống lại tài năng chứ không phải là cái kỳ quặc, ngạo mạn tuổi trẻ của ông. Có một điều đặc biệt là ông luôn đề cao tiếng Việt, con người Việt và đất nước Việt.
-
Ngày cứu rỗi
Ánh sáng từ lửa của những chiếc chuông vây quanh anh Máu trào nhoi nhói Những nỗi đau bất chợt bạc màu Thập tự rũ mình mệt mỏi Có câu kinh vừa rơi...
-
Thư gửi ký ức
Trôi đi đâu Trôi về miền mơ tưởng Trôi theo những ước mơ Trôi vào trang sách mở Trôi cùng ánh đèn điện Trôi vèo tiếng gió kêu Vô định… Xa xăm… Trống rỗng…
-
Buổi sáng
Gửi đi một nỗi buồn và vô tình khâm liệm nó trong đám mây ngày nắng lên bời bời lá xanh nắng xanh gió xanh dấu chân em thì đã lâu không còn xanh ngời bên bậc cửa như những năm nào đó.
-
Em đừng nói nữa em
Em hãy nghe những tâm sự của một người con sống xa quê Rồi hãy nghe chuyện của một người đang muốn đi đến một nơi xa lắm Nếu có người muốn kể với em về những gì họ cố gắng Nếu có thể, xin em hãy là người lắng nghe...
-
Em có thấy hoa vàng trên cỏ xanh?
Dành tặng cho tất cả những tình yêu đang bị ngăn cấm, cản trở hay chối bỏ vì những quan niệm ích kỷ tầm thường của giàu nghèo, tôn giáo, giới tính, sắc tộc,... Rồi sẽ đến một ngày tất cả chúng ta đều được là tình yêu. Sẽ có một ngày chúng ta được nhìn thấy "Hoa vàng trên cỏ xanh".
-
Những ngày cùng tuổi
Đã định viết bài thơ đón xuân mùa đông đóng băng giấc mơ cài khóa em không về sau trận lá rụng mùa chừng như xuân vừa qua đó parabol chiều cong ảo giác biến thiên nỗi buồn cực đại những ngày cùng tuổi lô nhô
-
Nơi mặt trời không biết khóc
Bước qua mớ tầm thường là vô cực? mặt trời đốt những đốm tàn trên thân thể khuyết cháy bộng ánh mắt mộng du con rắn trườn qua sự im lặng cúi đầu uốn ép chiếc lưỡi huyền sử
-
Tử nạn chữ
những con chữ xếp bằng - ra lối kiết già - mang máng mùi tạp lai giao cấu không cùng loại cuộc chửa đẻ ngoại tình lén lút phạch phò đạo chích tâm chữ nảy lung tung trong nồng sực giả cầy - lạch bạch
-
Đừng hỏi vì sao…
Đừng hỏi vì sao người ta không thể dễ dàng tin tưởng nhau Vì người ta đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau, nên lòng tin dần dần bị mai một Vì cuộc đời này, không phải ai cũng đều là người tốt Nên xin đừng trách người, nếu người vẫn hoài nghi. Nhưng xin người hãy tự bảo vệ mình Hãy nghi ngờ, và rồi hãy tin tưởng Và người hãy tin nhau nhiều hơn trước Có được không?
-
Rồi cũng sắp đi qua mùa đông
Rồi cũng sắp đi qua mùa đông địa cầu tan tuyết chảy thôi không nhặt nước mắt thành dòng để dễ dàng đi qua đêm ánh sao lạ bùng cháy triệu năm đã cửa đóng thiên đường..
-
Em có mệt không em? (Phần 3)
Em hãy nhìn chiếc lá rơi bên thềm Đó chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi, không có gì đặc biệt Nhưng chắc chắn em sẽ không tìm được chiếc lá nào giống như thế Nên em hãy sống thật sự là chính mình!
-
Vô thường 5
Có đoàn tàu nào trở về đây nữa không? Cho em theo với - về tuổi thơ em đó Cho em theo với - về lại thời hoa đỏ Em muốn trở về trở-về-với-Em Em muốn trở về ngày tháng ngọt như kem Về với cánh diều và chong chóng giấy Em muốn trở về trở-về-với-Em…
-
Nếu bạn muốn, thì hãy làm!
Tuổi trẻ của ta có gì đây ngoài những nhiệt huyết? Những trải nghiệm chẳng mua được bằng tiền Cho dù phải đối mặt với biết bao những nỗi buồn Thì những nụ cười vẫn ở đằng sau cuối... Rồi sau này ta sẽ tiếc nuối Nhưng là tiếc cho những gì ta đã chẳng dám làm! Tuổi trẻ ơi, xin ta đừng hoang mang Hãy đứng dậy, và làm đi, bạn nhé!
-
Có những đợi chờ được dừng lại ở trăm năm
Nhưng mà này em… là đóa hoa hay là người con gái? Sẽ lựa chọn nở những mong manh của mình ra ở một nơi êm đềm hay một nơi hoang dại? Muốn sắc hương của mình được mọi người ngắm nhìn? Hay muốn sắc hương của mình chỉ dành cho những ai xứng đáng mới được gần lại? Dù biết có những lựa chọn đôi khi phải trả giá bằng những phí hoài tươi xanh…
-
Rơi ra từ đêm
Đêm mở mắt màu đen nhắm mắt màu đen ruồng bỏ tồn tại ngày chiếm hữu nền trời độc tôn
-
Ở phía đáy là trắng
Như cá hớp khí đáy bóng người tìm trăng lòng tối gào thao thức. nơi đáy tim là biển ngập mặn chát cuồng..
-
Lưu trú đêm
Đêm hắt hơi đầy tinh tú lẩm bẩm vài câu nói vô thường nỗi cô đơn thơm như hoa lài vừa nở muộn đắm mình bên những dấu đêm mù tịnh như đắm cơn ngái ngủ đôi mắt có thể mở toang một giấc chiêm bao trắng hồn nhiên tìm về những đêm đêm lưu trú..
-
Nếu có thể
Nếu có thể, ta muốn ta là một người khác Ta muốn trở nên độc ác để không phải chịu đựng những nỗi đau Ta muốn trở lại những ngày trước, để làm lại những gì đã khiến ta hối hận thật lâu Và ta muốn tìm lại chính mình sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống...
-
Em có mệt không em? (Phần 2)
Có một điều tôi muốn nói với em Mỗi chúng ta đều là một thế giới riêng biệt Không có ai phải cố gắng để "được như ai" hết Nên em hãy sống đúng là bản thân mình!
-
Nhớ những ngày…
Con vẫn đứng tựa cửa mỗi khi nắng tắt chiều đưa Nhưng là cánh cửa ở một khung trời rất khác Nơi không có mùi khói chiều vương hồn man mác Không có mẹ cha, chẳng có hương vị quê nhà…
-
Dáng phố trên vai
Nỗi buồn nào sầu đọng trên dãy phố Từng heo hắt nắng dài chợt không xa Đau đáu nào ẩn hiên trong khóe mắt Di căn vào tận sâu trái tim ta
-
Vô thường 2
NHƯ linh hồn mỏi rã rời giọt cay GIÓ khẽ len qua làn tóc mây tha thiết ĐI tìm bóng hình của niềm-đau-bất-diệt HOANG hoải đường về… trống trải bàn tay…