• Tag: Thích Ca

  • Lần thứ hai trong đời sử dụng 4g nấm thức thần psilocybin

    on

    + Mình bị mất hoàn toàn nhận thức về thời gian, không gian, mình có cảm giác con mắt thứ 3 của mình mở ra, và ngay sau cảm giác đó là một điều đáng kinh ngạc lần đầu tiên xảy ra với mình: Nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì mọi thứ cũng giống hệt nhau, mình nhìn thấy cùng một thứ cả khi nhắm mắt và khi mở mắt, ánh sáng rất rõ ràng, các hình ảnh không bị hạn chế bởi "mắt thường" nữa. + Mình có cảm giác có thể di chuyển trong không gian (toàn vũ trụ) và riêng cơ thể mình thì thật sự là không thể điều khiển được nữa. Mình nằm bẹp dí ở ghế mất một lúc và suy nghĩ của mình lúc đó là về đấng tạo hóa tối cao, về bản chất của mọi vật trong vũ trụ. Mình thấy rõ ràng rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều được làm từ một "chất" duy nhất, "chất" này biến đổi thành nhiều định dạng khác nhau.

    Quan điểm
  • Không nước không trăng

    on

    Ni Cô Chiyono đã tu học nhiều năm, nhưng vẫn chưa đạt được gì cả. Một đêm, cô quãy đôi thùng xuống suối múc nước. Khi cô gánh nước trở về tu viện, cô vừa đi vừa ngắm ánh trăng soi rọi xuống mặt nước trong thùng. Bất thình lình, đòn gánh gãy đôi, giây thùng đứt và thùng nước rơi xuống. Nước đổ ào ra, bóng trăng tan biến - không còn - và Chiyono hoát nhiên giác ngộ. Cô đã viết bài thơ: "Bằng cách này hay cách khác, tôi đã kềm giữ đôi thùng nước, Mong rằng chiếc đòn gánh dòn yếu kia sẽ không gãy Bất chợt, giây đứt thùng văng, Không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước, Tay tôi rỗng không, chẳng có vật gì, Tâm tôi rỗng không, chẳng có vật gì."

    Quan điểm
  • [BDTT8] “Chuyện Trò” cùng chim én – Cao Huy Thuần

    on

    Ý nghĩa và giá trị của sống phải chăng phụ thuộc ở quyết định “lựa chọn” của mỗi người? Nhưng vấn đề là làm sao để mỗi quyết định của chúng ta nếu có sai lầm thì cũng là ở mức thấp nhất? Hình như vấn đề này trong Chuyện trò, GS Cao Huy Thuần cũng có lý giải bằng quan niệm về sự tự chủ của mỗi cá nhân thông qua câu hỏi bất hủ của Kant. Theo đó Kant hỏi: “Khai sáng là gì?" Và ông tự trả lời: “Là con người bước ra khỏi tình trạng vị thành niên.” Tự chủ theo Kant đơn giản chỉ có vậy. Quả là rất giản dị nhưng thật sâu sắc phải không nào?

    Contest, Review