Khi ánh sáng những hoài niệm đã không còn trái tim thôi không nhoi nhói Anh ngồi kể lể sự cô đơn của mình bằng những giấc mơ thì thầm sự im lặng mang hình dạng một sợi gai và những cảm xúc xộc xệch rượt đuổi nhau những cảm xúc có mùi khét nắng.
-
-
Ngày tháng Mười Hai
-
Tôi Bỗng Nhận Ra…
Mọi vật muôn đời vẫn vẹn nguyên hương sắc thuở tinh khôi. Chỉ khi ta mở rộng tâm hồn mình, lặng nhìn mọi vật qua lăng kính lạc quan, ta sẽ thấy được điều kì diệu. Tôi bỗng nhận ra không có gì là vĩnh cửu, tình bạn cũng không thể mãi trường tồn với thời gian. Khoảng cách ẩn chứa sức mạnh khôn cùng không gì ngăn cản nổi. Nó đủ sức làm phai nhoà tình cảm sâu nặng bấy lâu, vô tình xoá tan bao kỉ niệm ta đã cùng nhau từng có, cuốn trôi tấm chân tình phủ kín trái tim thơ...