(1119 chữ, 5 phút đọc) Tôi thú nhận rằng tôi chẳng hề thích sự nhàm chán của chính mình. Tôi thích được trò chuyện, được chia sẻ, được lắng nghe ai đó nói và được ai đó nói rằng mình thật thú vị.
-
-
Ẩn sâu trong nỗi sợ cô đơn là ham muốn thoát khỏi cô đơn
-
Nói đi! Tôi đếch sợ!
(831 chữ, 3.3 phút đọc) Nói đi! Tôi đếch sợ thay đổi! Nhìn lại mà xem, tôi đã không sống trong cùng một bộ dạng suốt 26 năm. Mọi thứ ngày hôm qua đã vĩnh viễn nằm lại dưới các nấm mồ. Mỗi ngày trôi qua lại phải đào một cái hố để thả mình vào đó.
-
Tuyệt vọng mới đẹp như một giấc mơ, không phải hạnh phúc
Đau khổ tuyệt vọng luôn sinh ra từ những kẻ khát khao hạnh phúc. Chỉ có những kẻ khao khát hạnh phúc mới biến hạnh phúc trở nên có khả năng gây sát thương lại chính họ.
-
Yêu lấy chính mình – Khởi sinh của tất cả tình yêu cuộc sống
Người ta phải bắt rễ trong chính bản thân mình. Vì con đường đi đến sự tồn tại phải là con đường đi vào sâu bên trong. Cậu có thể xem đó là một sự vị kỉ.
-
Chúng ta sống có ý nghĩa gì?
Cậu không thể nào hạnh phúc được nếu cả đời mình phải ở trong một hình dáng vay mượn. Mọi người chỉ đi tìm cái thích theo một xu hướng. Họ không hề muốn sống một cuộc đời ý nghĩa
-
Làm sao để nhẹ cánh bay?
Bây giờ giả sử có hai con chim. Hai con cùng phải bay đến đích. Con thứ nhất bị quàng thêm vào cánh vài hòn sỏi còn con thứ hai thì không. Em nghĩ con nào về đích trước và bay cao hơn?
-
Càng lớn ta càng cô độc
Mình không thể thay đổi một con người chỉ vì muốn biến người đó vừa khớp vào trái tim mình. Vậy nên mình cần đủ dũng cảm để sống chung với sự ti tiện trong họ.
-
Nếu ngày mai tôi chết
Nếu ngày mai mình chết, công ơn sinh thành còn đó chưa kịp đáp trả, giấc mơ còn đó mình còn chưa trọn câu ước nguyện, quyển sách dang dở vẫn còn bỏ ngỏ chưa ai một lần đọc qua. Ôi nếu ngày mai mình chết, sao trả hết được tất cả mà nhẹ nhàng buông xuôi.
-
Luật An Ninh Mạng và sự bất đồng giữa hai cha con
Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng và đau khổ trong Ba thông qua những lời lẽ to tiếng để nỗ lực dập tắt ngọn lửa tự do trong tôi. Ba đánh đồng tôi với những kẻ kích động ngoài kia. Ba bài bác ý kiến và quan điểm của tôi. Ba vùi dập mọi thứ theo cách mà tôi chưa bao giờ thấy.
-
Tại sao tôi thích hút thuốc lá hơn hút cỏ?
Vâng, tôi châm lửa đốt thuốc là vì tôi sợ sự dũng cảm của tôi sẽ châm lửa đốt lên một ngọn lửa điên, đốt cháy hết tất cả tàn tro còn sót lại của cuộc đời này. Một cuộc đời đã bị thiêu trụi không phải bởi ánh lửa, mà là bởi bàn tay con người.
-
Bức thư gửi chính mình
Mày thấy không, dù tao có yêu họ bằng cả linh hồn đi chăng nữa thì họ vẫn cho rằng tao là một đứa tàn độc khi tao mang đến cho họ những thứ mà họ cần chứ không phải những điều họ muốn. Ai mà chẳng muốn được vuốt ve dịu dàng, được quan tâm chiều chuộng, được tung hô ái mộ. Nhưng họ chẳng hiểu rằng, đôi lúc tất cả những gì họ cần lại là một cái tát.
-
Bức thư tình của cô gái trẻ gửi người yêu
Em không sợ yêu một người khác nữa anh ạ, em chỉ sợ phải lòng họ trong khi mình đang cảm thấy cô đơn mà thôi, như vậy tội nghiệp họ quá. Vì bây giờ em đang không có anh ở bên, nên bất kì cảm xúc bất thường nào với những người con trai khác em đều rất cẩn trọng. Em muốn tình yêu đến phải thật sự là tình yêu, chứ không phải là dạng thiếu thốn tình cảm cần một chốn dựa dẫm, dễ yếu lòng chỉ vì một chút tư tưởng hay tâm trạng được đồng cảm. Em không cần phải lặp lại dạng trải nghiệm đó nữa, em đã nếm trải nó quá đủ rồi!
-
Cuộc sống xa nhà đã dạy tôi điều gì?
Bạn sẽ làm gì khi biết tin mình sẽ phải đi học xa khi bạn chỉ vừa tốt nghiệp trung học cơ sở? Bạn sẽ làm gì khi biết rằng mình phải xa cha mẹ ngay ngày mai? Tôi đã khóc, "hận đời", cố gắng xin xỏ bố mẹ một cách vô ích để rồi thất vọng vì chẳng đi đến đâu. Nhưng đổi lại ngay bây giờ tôi vô cùng cảm ơn cha mẹ vì đã cho tôi cơ hội để trưởng thành.
-
Tôi bị nhiễm HIV, điều đó là sự thực
Không cần nói thì ai cũng biết rằng tiếng hét của hiệp sĩ kia giờ đã vô giá trị. Bản thân anh ta không thể đối mặt với thực tế là mình không còn khả năng để tiếp tục chiến đấu. Đây là một ví dụ hài hước của sự phủ nhận. Hiểm họa của sự phủ nhận là không thể chối cãi được. Nếu bản thân tôi cứ tiếp tục phủ nhận căn bệnh HIV của mình, tôi sẽ không có quyền được điều trị đúng cách, không được học về các phương pháp phòng tránh bệnh cho mọi người từ việc thận trọng, lưu tâm đến các vết xước nhỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể vô tình giết chết người khác và làm tổn thương đến chính bản thân mình. Việc từ chối hay phủ nhận căn bệnh cũng sẽ khiến tôi đau đớn vì không được cứu chữa, không nhận được sự đồng cảm của gia đình, của xã hội cũng như những người đồng cảnh ngộ. Tôi sẽ phải gánh chịu nỗi đau đó một mình. Khi bạn kìm nén cảm xúc, khi bạn đang cố gắng chịu đựng một "vấn đề" nào đó của mình trong suốt một thời gian dài, bạn giả vờ như không có nó, bạn không biết đối mặt với sự thực. Và cuối cùng mọi thứ sẽ đến lúc phát nổ.
-
Suy ngẫm về giá trị đích thực của chính mình
Phải rồi, vấn đề đối với những người không nhận biết được giá trị của mình như tôi là chúng ta cần một “cú hích”. Cú hích ấy đơn giản lắm! Có thể chỉ là lời ngợi khen chân thành, đúng mức từ một ai đó, một người nào đó ít nhiều hiểu về bạn, “gạn đục khơi trong” được chút ưu điểm của bạn. Thậm chí cả lời khen vu vơ, không chủ ý của một người xa lạ cũng có tác dụng không kém. Thật đấy!
-
Lần thứ hai trong đời sử dụng 4g nấm thức thần psilocybin
+ Mình bị mất hoàn toàn nhận thức về thời gian, không gian, mình có cảm giác con mắt thứ 3 của mình mở ra, và ngay sau cảm giác đó là một điều đáng kinh ngạc lần đầu tiên xảy ra với mình: Nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì mọi thứ cũng giống hệt nhau, mình nhìn thấy cùng một thứ cả khi nhắm mắt và khi mở mắt, ánh sáng rất rõ ràng, các hình ảnh không bị hạn chế bởi "mắt thường" nữa. + Mình có cảm giác có thể di chuyển trong không gian (toàn vũ trụ) và riêng cơ thể mình thì thật sự là không thể điều khiển được nữa. Mình nằm bẹp dí ở ghế mất một lúc và suy nghĩ của mình lúc đó là về đấng tạo hóa tối cao, về bản chất của mọi vật trong vũ trụ. Mình thấy rõ ràng rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều được làm từ một "chất" duy nhất, "chất" này biến đổi thành nhiều định dạng khác nhau.
-
Bí ẩn những giấc mơ
Nói một chút về sự khác biệt tính chất giữa việc xem bộ phim trước hay sau khi mơ, nếu xem trước thì không có gì nhiều để giải thích, đó là do vô thức đã vay mượn một số chi tiết mà ta có khả năng hiểu giải mã để xây dựng giấc mơ. Nhưng nếu xem bộ phim sau khi mơ thì điều đó có nghĩa là bộ não con người, chính xác là vô thức của con người siêu việt hơn là tôi đã được học. Điều này có nghĩa là vô thức không ngừng thôi thúc con người hoặc cái tôi - ý thức đi tìm chất liệu để giải mã giấc mơ. Xét về cấp độ rộng hơn thì vô thức có thể khiến cho con người ngày một thấu hiểu bản thân và hoàn thiện mình hơn nhưng với điều kiện cái tôi – ý thức phải biết cách lắng nghe thông điệp của nó.
-
Nghệ thuật là phương thuốc chữa bệnh tinh thần
Trước đây tôi vẫn biết thế giới là một nơi vô cùng đa dạng và phong phú, là một nơi mà theo tôi con người không cần thiết phải có siêu năng lực như dị nhân, một nơi thường được miêu tả là sự chồng chéo hỗn độn của thiên đường và địa ngục, cùng lúc tồn tại cả thiên thần và ác quỷ. Là nơi mà con người có thể trải nghiệm cuộc sống của mình cùng lúc ở cả hai thế giới, thế giới thực và thế giới tưởng tượng. Thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài, nghệ thuật chính là nơi hai thế giới gặp nhau nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc vì điều đó, ý tôi muốn nói về sự khác nhau giữa cái biết và cái cảm nhận.
-
Giá trị đích thực của bạn nằm ở đâu?
Giá trị đích thực không đứng yên bất biến mà nó hoàn toàn có thể đi lên hoặc đi xuống như một đồ thị, phụ thuộc vào mong muốn của bạn. Nếu bạn quyết định sống được chăng hay chớ, buông thả mình cho số phận và những thứ phù phiếm dắt mũi thì lập tức bạn sẽ tiến về gần điểm 0, còn nếu bạn luôn hàng ngày hàng giờ phấn đấu cho khát vọng sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn thì giá trị của bạn sẽ tỏa sáng mãi thậm chí đến tận lúc chết đi, hoặc lâu hơn nữa. Tuyệt không?
-
Giá trị của những giấc mơ
Không biết các bạn có như tôi không, có tin vào những giấc mơ không? Có rút ra được gì từ những giấc mơ đó hay không? Và thường khi bạn tỉnh dậy được một lúc thì hầu như bạn sẽ quên tất tần tật về những gì bạn đã mơ đêm qua. Duy chỉ có những giấc mơ thật sự ấn tượng với bạn mới khiến bạn không thể quên. Sau khi đọc hết bài viết này, cùng trải nghiệm những giấc mơ mà tôi đã chia sẻ, tôi mong rằng bạn sẽ nhận ra những giá trị mà giấc mơ mang lại cho bạn, từ đó thay đổi cuộc sống, góc nhìn của bạn theo những chiều hướng khác hơn.
-
Câu chuyện về hy vọng
Đó là một khuôn mặt rất điềm tĩnh và lạnh lẽo, không quên chi tiết nhỏ rằng nó không có miệng, chắc là nó không phải thể loại thích than thở. Đẹp. Nó đẹp vì tôi lại dám cầm bút vẽ trở lại, một chút hy vọng nho nhỏ đã được nhen lên và tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ qu
-
Câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã được chứng minh
Tôi là một sinh viên. Tầng lớp mà đã từng góp phần làm sụp đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn trước 1975, tầng lớp đã làm rúng động Đảng Cộng Sản Trung Quốc năm 1976 & 1989, tầng lớp đã làm rung chuyển chính phủ Hồng Kông năm 2014. Tôi cũng muốn được dấn thân mình đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp như những Alex Chow, Joshua Wong. Thế nhưng...
-
Cảm xúc mùa xuân
Ai trong chúng ta chắc cũng từng đặt câu hỏi: sống là gì? Và mỗi người lại có câu trả lời cho riêng mình. Tuy vậy, để trả lời câu hỏi này lại không đơn giản chút nào. Khi đã ”va đập” (chữ của Nguyễn Trần Bạt) cuộc sống chút ít, khi đã có chút vốn sống nho nhỏ thì tôi đã hiểu được một phần rằng sống là đấu tranh, là sự trải nghiệm. Sự trải nghiệm có thể là vui hay buồn, nhỏ bé hay lớn lao… nhưng con người thường luôn hướng tới những trải nghiệm mới, những trải nghiệm lớn lao.
-
5 nhận định về cách lập luận chính trị ở Việt Nam
Gửi các admin của Triết Học Đường Phố: Mình rất ấn tượng về page của các bạn, các bạn là page bàn luận về chính trị sạch nhất mà mình từng thấy. Nên mình xin mạn phép đóng góp một bài. Mình là 1 sinh viên năm nhất, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng sống trong một đoạn thời gian mà có nhiều sự kiện chính trị và tồn tại một thế giới mở như fb nên mình cũng rất chú ý tới những cuộc tranh luận về chế độ, nhà nước của Việt Nam, đồng thời sau khi vào đại học mình học những bộ môn như Mác, như học phần quốc phòng mình. Qua những cuộc tranh luận cùng với những gì mình học trong các bộ môn chính trị mình nhận thấy lối suy nghĩ và lập luận của mọi người, từ cả 2 phe, đều có vài điểm sai lầm, mang tính cực đoan và khiến mọi cuộc tranh luận được đưa ra rơi vào bế tắc. Vì vậy mình xin mạn phép post bài này để chia sẻ với mọi người, cùng đọc, ngẫm. Những ý kiến, nhận định của mình chỉ mang tính cá nhân, xuất phát từ bản thân mình nên đừng hỏi những cái ấy từ đâu ra, đừng phán xét đúng sai.