(1162 chữ, 4.5 phút đọc) “Dù bạn có đi tới đâu thì cũng đã có sẵn năm trăm tấn phân đang chờ đó. Điều bạn có thể làm, là tìm cho mình một đống phân bản thân có thể chấp nhận được.” - Mark Manson
-
-
Cuộc đời như chiếc bánh răng
-
Vì sao chúng ta tham lam?
(1358 chữ, 5.5 phút đọc) Ngay từ đầu, tham lam đã là một bản năng sinh tồn, dù nó có nảy sinh những suy nghĩ độc ác đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ mang một mục đích duy nhất, đó là tồn tại.
-
[THĐP Translation™] 7 câu hỏi giúp một người cởi mở đầu óc từ Tiến sĩ Jordan B. Peterson
(558 chữ, 3 phút đọc) Peterson là một nhà tâm lý học lâm sàng người Canada, là người từ khoảng hơn một năm qua đã bứt lên tuyến đầu trong lĩnh vực ý thức trực tuyến tập thể (collective online conciousness) với hàng loạt bài giảng và video được ông đăng tải trên YouTube.
-
Rồi ta lại mơ về những giấc mộng hồng
(730 chữ, 3 phút đọc) Vì ta ham muốn quá nhiều? Vì ta ngạo mạn bởi vị thế hơn hết thảy muôn loài, nên theo đó vũ trụ và các quy luật nên nể nang mình phần nào mới phải? Vì ta, vì ta, vì ta.
-
AFF Cup chỉ là cái “ao làng”
Buồn hơn nữa là khi chứng kiến cách biểu lộ cảm xúc của người Việt khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thắng ở AFF Cup. Tất cả các con đường đều chật cứng, người người đổ ra đường, nhà nhà đổ ra đường… Tất cả đều hô to: "VN vô địch, VN vô địch!" Trời đất ơi, sao Việt Nam chúng ta lại tầm thường đến mức chỉ mới vô địch AFF Cup thôi mà cả nước đã đổ ra đường hô to: "VN vô địch, VN vô địch" như thế?
-
Đừng bám víu vào một niềm tin một cách mù quáng
Mọi chuyện đều có thể thay đổi, nhất là quan niệm và niềm tin. Những lễ hội lớn được mong chờ xưa kia giờ trở thành những lễ hội man rợ bị tẩy chay. Những thứ được cho là văn hóa, là đẹp đẽ cũng đều bị thay đổi, phế truất và biến mất. Quan niệm cứ thay mới mỗi ngày, niềm tin cũng bị đổi khác mỗi ngày. Thế nên những gì giờ bạn cho là đúng mai sau có lẽ sẽ không còn đúng nữa. Những gì bạn cho là sai, cũng không hẳn là sai. Một quan niệm tự bản chất không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai, đó hoàn toàn chỉ là một quan niệm.
-
Khảo cứu về quá khứ
Quá khứ đi theo ta như bóng theo hình nhưng ta chưa bao giờ ý thức điều đó thật rõ ràng. Con người hiện tại của ta đây có thực sự là ta không? Hay hình hài này, tâm tư này chỉ là sự tích luỹ của quá khứ?
-
Bỗng dưng muốn ngồi xuống
Và, cất tiếng hát ca vang ở những vỉa hè nào đó trên phố đông người lại qua. Tôi biết mình chỉ là một kẻ đi hoang, quên mất lối về, quên mất những rong rêu của kí ức xa xưa còn nằm đâu đó, hoặc ngủ mê trong chốc lát. Tôi vẫn chỉ là tôi, một ngày gió bụi cuốn tung mù mịt nơi xứ người, bỗng nghe mùa ve không còn là những vui tươi rộn rã như thường lệ vào đầu tháng tư nữa. Tôi mộng tưởng, huyễn hoặc hóa dấu chân mình in thành vết trên mỗi chặng đường đã đi qua bằng nước mắt, bằng những nỗi đớn đau, chia biệt chỉ để mong được lắng nghe thêm những yêu thương thật thà ở phía nào đó của chốn bình yên nhiều hoa thơm cỏ ngọt cho tất thảy mỗi thân phận có mặt trên cõi đời, dù là mặt người hay chỉ là ánh mắt cần được cứu rỗi của một chú chó con.
-
Nghệ thuật là phương thuốc chữa bệnh tinh thần
Trước đây tôi vẫn biết thế giới là một nơi vô cùng đa dạng và phong phú, là một nơi mà theo tôi con người không cần thiết phải có siêu năng lực như dị nhân, một nơi thường được miêu tả là sự chồng chéo hỗn độn của thiên đường và địa ngục, cùng lúc tồn tại cả thiên thần và ác quỷ. Là nơi mà con người có thể trải nghiệm cuộc sống của mình cùng lúc ở cả hai thế giới, thế giới thực và thế giới tưởng tượng. Thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài, nghệ thuật chính là nơi hai thế giới gặp nhau nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc vì điều đó, ý tôi muốn nói về sự khác nhau giữa cái biết và cái cảm nhận.
-
Bạn ở vị trí nào trong “đám đông” náo nhiệt?
Bạn nghĩ tôi ghê tởm "đám đông"? Không, tôi hoàn toàn không ghê tởm "đám đông", tôi đã từng nỗ lực vài lần để hòa nhập và thay đổi nó theo lẽ mà đúng như nó phải là chứ không phải là cái nó đang là, điều này khó hơn tôi tưởng tượng. Vì "đám đông" không phải là một bản thể riêng biệt, nó là 1 cơ số rối rắm đang được đan xen lẫn nhau một cách vô tổ chức, bạn không thể đánh số hay sắp xếp từng cá thể theo thứ tự trừ khi bạn thực sự trở thành KẺ MANG LẠI HIỆU ỨNG "ĐÁM ĐÔNG" - tâm điểm của mọi sự chú ý.
-
Phải học thêm? Học thêm cái gì?
Nhếch mép trong vài giây, tôi ngộ ra tuổi 18 xa xưa, thấy mình sao thiếu nhiều thứ quá, thấy không được tự tin, rồi cứ loay hoay tìm tòi “học thêm” chắp vá, thiếu gì học đấy, không biết bắt đầu từ đâu, đâu là thứ căn bản học đầu tiên, những điều mà đáng ra tôi có cơ hội được học và áp dụng ngay từ khi đeo phù hiệu học sinh, cũng ngỡ ra những thứ “học thêm” sau tuổi 18 có ích khoảng 70% vào cuộc sống nói chung công việc nói riêng, không bổ ngang cũng bổ dọc và ngay cả khi lúc này, tôi vẫn vừa áp vừa cải thiện, cập nhật kiến thức “học thêm thực sự.” Một trong những lý do giải thích cho sự thiếu hiểu quả sau khi sinh viên/người đi làm tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng sống, kỹ năng mềm là: chúng ta được học...quá trễ! Khi chính thức bước vào đời, chúng ta thiếu rất nhiều hành trang cơ bản. 12 năm với độ tuổi tiếp thu rất tốt nhưng không học được nhiều là một sự lãng phí khổ lồ vô hình.
-
Những vụn vặt của một buổi sáng
Chuyện cỏ cây gắn với đời sống con người như kiểu tinh khí của đất trời trong cái mối quan hệ nhân sinh quan không thể nào dễ dàng tách rời vô lí được. Tôi chẳng tính viết câu chữ thừa thãi gì, nhưng vẫn không muốn tưởng tượng ra cảnh, nếu những vòng ôm của cây xà cừ lâu năm kia bất chợt bị người ta cưa đổ, có lẽ khó mà kiềm chế nỗi sự ấm ức, xót xa. Phố của tôi cũng chỉ là một cái hộp bé nằm trong một cái hộp khác lớn hơn và bị chi phối bởi những bàn tay đen. Nhưng, ít ra, lúc này, ngay ở đây, những hàng cây vẫn còn được an lành rung rinh lá, trổ hoa đón mùa hè nắng đổ.
-
Cái chết của tháng ba
Con bọ ảo tưởng bị gắn vào não. Bạn có một vết sẹo không dài ở phía sau gáy, bị tóc phủ kín. Vì thế chẳng ai có thể phát hiện ra. Và, hàng ngày bạn vẫn chạy nhảy, đùa bỡn, nâng bi, tâng bóng ngoài mặt đường đầy bụi. Chúng đỏ quạch như máu. Não bạn có còn thở hay chỉ phập phồng sắp nổ tung?
-
Giá trị của những giấc mơ
Không biết các bạn có như tôi không, có tin vào những giấc mơ không? Có rút ra được gì từ những giấc mơ đó hay không? Và thường khi bạn tỉnh dậy được một lúc thì hầu như bạn sẽ quên tất tần tật về những gì bạn đã mơ đêm qua. Duy chỉ có những giấc mơ thật sự ấn tượng với bạn mới khiến bạn không thể quên. Sau khi đọc hết bài viết này, cùng trải nghiệm những giấc mơ mà tôi đã chia sẻ, tôi mong rằng bạn sẽ nhận ra những giá trị mà giấc mơ mang lại cho bạn, từ đó thay đổi cuộc sống, góc nhìn của bạn theo những chiều hướng khác hơn.
-
Chúng ta có đang thật sự tự do không?
Có một nhà khoa học từng hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng: “Nếu có một ngày nào đó có những thành tựu khoa học làm bằng chứng và phản bác lại những đức tin vốn có và vững chắc từ trước đến nay của Ngài thì Ngài sẽ làm thế nào?” Sau một hồi lâu suy nghĩ, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng: “Nếu thực sự có một ngày nào đó có những bằng chứng khoa học phản bác lại đức tin của tôi, thì sau khi xem xét tất cả tài liệu một cách kỹ lưỡng, nếu quả thật nó đúng là như vậy, tôi sẽ từ bỏ đức tin của mình.”
-
Ý nghĩa của khởi nghiệp là thay đổi thế giới
Hệ thống cũ đang dần sụp đổ trước mắt bạn. Nhưng tôi biết bạn cũng sợ hãi như tôi đã từng sợ hãi. Bởi vì bạn có thể sẽ không thể sống sót nếu bạn kháng cự lại guồng quay đó. Bạn có thể sẽ phải trả giá và bạn lo sợ cho cái giá phải trả. Nhưng cuộc đời này, món hàng nào cũng có giá cả. Việc từ bỏ chính con người mình để sống trong guống quay đó cũng chính là cái giá phải trả cho nỗi sợ hãi và sự yếu đuối triền miên của bạn: Bạn chưa bao giờ là một con người thực sự.
-
Viết vội 30 Tết
Vẫn con người đó nhưng với một tâm thế, tinh thần mới sảng khoái hơn, thoải mái hơn để chúng ta có được những thăng trầm cuộc sống mới và tôi tin rằng có được NHỮNG TRẢI NGHIỆM MỚI luôn là điều đáng quý và đáng trân trọng với tất cả chúng ta.
-
Tôi đã gặp thần chết (nghĩa đen) và sống sót trở về sau 5 hits DMT (Ayahuasca)
Trước khi uống ayahuasca, một loại chất thức thần, tôi đã trip 2 lần với nấm. Lần đầu tiên mang tôi đến với những hồi ức của tuổi nhỏ với đầy màu sắc và kỷ niệm êm đềm. Tôi biết điều mà nấm muốn nói với tôi lúc đó. Tôi đã từng là con người thật khi tôi ở vào tuổi đó. Tất cả là thật, và hạnh phúc là có thật. Nhưng trải qua nhiều biến cố, nhiều ảnh hưởng của xã hội, tôi không còn là mình nữa. Bạn có thấy một đứa trẻ sáng tạo chưa? Khi chúng vẽ, chúng tập trung vào vẽ. Vẽ là hạnh phúc. Khi chúng hát, chúng tập trung vào hát. Hát là hạnh phúc có thật. Thế nhưng khi lớn lên, bạn lại phải “đạt được” thứ gì đó mới cảm nhận đc hạnh phúc. Bạn không hạnh phúc trong tâm, bạn chỉ tìm những thứ bề ngoài.
-
Các loại “sinh vật thượng đẳng” ở nước Việt Nam
Người ác: những người này nhận thức được những quyền lợi mà một con người đáng nhận được. Họ đang có quyền lực thống trị. Nhưng cái chủ nghĩa của họ đang theo, và cả vì muốn nắm giữ quyền lực vĩnh viễn cho cộng đồng của họ. Họ sẵng sàn dùng nhiều thủ đoạn để tước đoạn tự do của những người khác mà họ đang "cai trị". Họ hạn chế sự truyền đạt cũng như dạy dỗ khả năng tự nhận thức cho các thế hệ sinh vật thượng đẳng tiếp theo. Và hiển nhiên, họ thẳng tay đàn áp bất kì thành phần nào đi ngược lại 2 điều trên: dám đòi hỏi tự do và phổ biến sự tự nhận thức.
-
Việt Nam cần các tư tưởng Khai Sáng
Thậm chí Phan Châu Trinh còn cho rằng "nếu có thoát khỏi tay ngoại bang, giành được độc lập, mà không có dân quyền, không có dân chủ, dân trí thấp, người dân không giác ngộ về quyền dân chủ của mình và sử dụng có hiệu quả quyền đó để làm chủ đất nước, xã hội, thì cũng là vô nghĩa, nhân dân không thể có hạnh phúc, đất nước không thể phát triển, và như vậy nền độc lập dân tộc cũng không thể vững chắc”
-
Thư gửi những người lớn
Chúng con không phải kẻ thù, kẻ thù của chúng ta là tham nhũng, là đói nghèo, là bất công xã hội, là sự độc tài, tàn ác. Chúng con xin mọi người, nếu có bất kỳ hiềm khích, hay khác biệt tư tưởng, cũng xin gác lại, vì chúng con không đứng về phe phái nào khác ngoại trừ con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
-
[Review] Light loss – Offthesky
Như nhiều album khác được phát hành bởi Dronarivm “Light loss’ của Offthesky được sản xuất rất công phu và tỉ mỉ. Album là một trải nghiệm đẹp lặng lẽ và choáng ngợp, là sự hòa hợp giữa phong cảnh và tâm trạng con người.
-
Có khi nào bế tắc giữa đường đời?
Sự sáng tạo và cống hiến, không chấp nhận tầm thường của những bậc vĩ nhân cũng chính là sự đấu tranh thúc đẩy nền văn minh loài người phát triển. Và giờ đây, chúng ta, những con người của thế kỷ XXI, nếu chúng ta mãi để cho những nỗi sợ hãi lấn át, xã hội sẽ mãi mãi không phát triển được.
-
Lời thề trước ngòi bút
Tôi cứ bước đi một mình với những hoang mang như vậy, cho đến khi tôi biết, tôi không hề đơn độc. Khi tìm hiểu những thông tin trên mạng và qua Triết Học Đường Phố tôi biết không phải mình tôi mà còn nhiều người trẻ nữa cũng như tôi, mong muốn mang lại điều gì đó tươi đẹp cho cuộc sống này, và mong muốn cống hiến một phần tuổi trẻ của mình để làm nên điều gì đó đáng tự tào.