(2415 chữ, 10 phút đọc) Một giáo viên tiếng Anh giỏi thường chú ý đến việc luyện phát âm của mình cho thật tốt. Có thể họ phát âm không bằng người bản ngữ nhưng ít nhất họ sẽ không mắc những lỗi phát âm cơ bản thường gặp ở người Việt khi nói tiếng Anh.
-
-
7 ngộ nhận và 7 cách đánh giá chất lượng của một giáo viên tiếng Anh
-
Thành cha thành mẹ thì dễ, làm cha làm mẹ mới khó
Làm cha làm mẹ khó lắm, vì chúng ta không chỉ chăm sóc con cái về thể xác, mà còn cả về tinh thần. Thầy cô giáo ở trường học, họ chỉ có thể truyền đạt kiến thức hàn lâm và có ảnh hưởng về sự hình thành nhân cách một mức nào đó lên con cái ta. Còn cha mẹ lại truyền đạt sự hiểu biết và gây ảnh hưởng lên nhân cách con cái hầu như suốt cuộc đời. Tôi tự hỏi tại sao người ta không có những khoá học dạy cho các cặp vợ chồng cách làm cha làm mẹ? Tại sao chúng ta không có những bài kiểm tra, để bất kỳ ai muốn sinh con đều phải vượt qua thì mới chấp nhận cho làm cha làm mẹ?
-
Đam mê ơi, mi ở đâu?
Nhớ lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, mình thấy ấn tượng, thích thú với thầy cô nào, vì sao mình thích, bây giờ áp dụng lại. Mình cũng nhớ cả những thầy cô mình không thể thích được để tự rút kinh nghiệm. Dần dần từng bước một, tôi nhận ra một điều dạy học không hề nhàm chán, nó quả thực là một sự nghiệp lớn lao. Đó là cơ hội và thử thách với tất cả những ai có tình yêu con người, có trách nhiệm với lớp trẻ, với xã hội.
-
Bàn Về Cải Cách – Phần 3
Một công trình muốn đạt tới đẳng cấp thế giới, nhất thiết phải trông mong ở kẻ làm công. Thế nhưng, xây cái cột trụ giáo dục ở nước ta lại không như thế, giữa người tâm huyết với kẻ thờ ơ ranh giới cứ mờ dần, người ta không còn biết ai xứng làm “thầy” mình nữa rồi. Cao quý cũng trở nên tầm thường và ngược lại, vậy còn ai muốn dốc lòng cho sự nghiệp khi mà bản thân lại cứ bị đánh đồng, bị đối xử như kẻ có tội?
-
Cảm giác của những người thiểu số
Tôi nghĩ lại cảm giác khó chịu của mình khi học trong một lớp toàn sinh viên Canada, và mơ hồ cảm thấy cách tổ chức và đánh giá của lớp học này sẽ có lợi cho những bạn người Canada từ bé đến lớn đã quen với việc tư duy đa chiều và không ngại bày tỏ ý kiến của mình rằng: “Bài đọc thầy giao tuần này như cứt ý thầy ạ” hay “Mấy người viết sách này đầu óc có vấn đề thì phải, vớ vẩn quá đi mất”. Cái kiểu của tôi, ngồi lắng nghe, ghi chép, mỗi khi muốn nói gì phải giơ tay, đợi thầy giáo cho phép, rồi về nhà ngẫm nghĩ lâu thật lâu sau mới dám rụt rè đưa ra một ý kiến phản bác lại một giáo sư nào đó trong một email viết đi viết lại mất cả buổi sáng, thì rõ ràng bị thiệt.