Sống chậm và sống chất không phải dừng lại như một khẩu hiệu đọc cho hay và nói cho vui mà chúng cần được sống thực hành như một thứ nguyên tắc giúp con người trưởng thành hơn trong mọi quyết định và thần thái hơn trong phong cách sống.
-
-
Sống chậm và sống chất
-
Hãy cho thời gian được nghỉ phép
Cuộc sống văn minh này đã xây lên một bức tường quá lớn để ngăn con người với mặt trời, họ không còn muốn ngắm trăng, không cần phải nằm đếm sao trên nóc nhà. Họ nhắc đến thời gian mỗi ngày mà không nhận thức được mình đã đánh rơi nó từ mấy trăm năm trước.
-
Hành trình của kẻ dịch chuyển
Tôi thường đi chậm, ngay cả khi đã biết rõ điểm đến. Một là tôi có thể suy tưởng, hai là tôi có thể chậm chạp nhìn ngắm những điều đang trôi đi trước mắt, luôn lạ lẫm, luôn mới mẻ và nhiều ý nghĩa. Trộm nghĩa, dường như đó là cách tôi đang thực hiện hành trình cuộc đời mình: chậm chạp, nhẩn nha, tận hưởng, ít quan tâm đến đích đến vì đường nào nó cũng tới, không vội vã, không khẩn trương…
-
Sống chậm và tập trung – Đó là hạnh phúc
Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi ta như một cỗ máy, chỉ biết thức dậy vội vã đến văn phòng vào buổi sáng, trở về nhà trong trạng thái mệt lữ, say xỉn vào lúc khuya hay khi ta luôn biết chuyển động chậm lại, dành thời gian quan sát, hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra quanh mình, cân bằng công việc và thư giãn.
-
Lắng nghe để hiểu
Giờ thì tôi nhận thức được, nguyên nhân xuất phát từ nơi tôi. Tôi chưa bao giờ thật tâm nghe họ cũng như tôi chưa bao giờ thật tâm lắng nghe chính mình hay lắng nghe những gì xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn người khác phải giành thời gian cho tôi, nghe tôi để tôi được nói. Tôi muốn giao tiếp giỏi nhưng tôi đâu biết rằng đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp chính là lắng nghe, nghe bằng cả tâm hồn của chính mình. Bởi vì giao tiếp không chỉ đơn giản là biết cách nói. Giao tiếp tốt đòi hỏi cả hai kỹ năng nói và biết lắng nghe. Lắng nghe là một yếu tố kỳ diệu giúp con người tạo dựng được mối quan hệ bền lâu và hạnh phúc. Biết lắng nghe giúp chúng ta tìm ra tính cách, sở thích, mong muốn, nhu cầu của người khác. Vì vậy có thể xem “nói là gieo” “nghe là gặt”. Thượng đế chỉ cho ta một cái miệng để nói nhưng đến tận hai cái tai để lắng nghe cơ mà.
-
Một chiều suy ngẫm… chậm…
Mình nhớ những vẻ đẹp mà chỉ khi thật chậm mới có thể cảm nhận được, mà nay đã được thay bởi sự chơi chớt, vội vàng, vì một giá trị hư ảo nào đó. Hay là người ta đã quên? Bên cạnh nhanh là chậm, rồi lại chậm nhanh. Cái gì nhiều quá là không tốt, mà ít quá cũng không tốt. Một sự đủ đầy, là phải có cả hai, hiển nhiên như hai mặt sấp và ngửa của một đồng xu. Có thể điều đó cũng tương đương với sự bảo toàn trong vật lý chăng, cái này tăng thì cái kia giảm, nhưng chúng vẫn ở đó, một trong hai không thể tồn tại nếu thiếu cái kia, mà luôn tìm đến nhau, giao hoà để tạo nên năng lượng.
-
Nếu… Lỡ một nhịp sống
Theo khía cạnh nào đó, sống chậm chưa chắc phù hợp, là phong cách định hình lâu dài đối với một nhóm người nhất, chỉ có điều, phần lớn tốc độ tỉ lệ nghịch với chiều sâu của tư duy và chiêm nghiệm, phần lớn con người không thể nghĩ nhanh lại vừa nghĩ sâu. Ngay cả khi đang sống chậm, họ vô thức nghỉ ngơi và tận hưởng... thật nhanh. Vấn đề của họ lúc này đơn giản là: Họ cần sống chậm và chậm hoàn toàn.