Ý nghĩa và giá trị của sống phải chăng phụ thuộc ở quyết định “lựa chọn” của mỗi người? Nhưng vấn đề là làm sao để mỗi quyết định của chúng ta nếu có sai lầm thì cũng là ở mức thấp nhất? Hình như vấn đề này trong Chuyện trò, GS Cao Huy Thuần cũng có lý giải bằng quan niệm về sự tự chủ của mỗi cá nhân thông qua câu hỏi bất hủ của Kant. Theo đó Kant hỏi: “Khai sáng là gì?" Và ông tự trả lời: “Là con người bước ra khỏi tình trạng vị thành niên.” Tự chủ theo Kant đơn giản chỉ có vậy. Quả là rất giản dị nhưng thật sâu sắc phải không nào?