• Tag: sợ

  • Con người tự do hay con rối cuộc đời?

    on

    Mọi người đều yêu bản thân họ và bạn cũng đang yêu bản thân mình, không có gì khúc mắc hay lạ lẫm ở đây cả. Thế mà chúng ta lại nhờ người khác nhận định về mình, phân tích cái gì là đúng đắn cho mình, ngờ xem người khác nghĩ gì về mình. Có điều gì đó bất ổn! Bạn có thấy thế không? Chúng ta...chúng ta cóc tin bản thân mình các bạn ạ. Chúng ta cóc tin, nhưng chúng ta vẫn yêu, rồi mâu thuẫn, rồi xung đột, rồi hối hận, rồi trách móc, rồi than phiền, phải không?

    Quan điểm
  • Tình yêu và chữ thiệt

    on

    Ai cũng biết rằng đời người hữu hạn, và đôi khi lại rất mong manh, sống chết chỉ trong gang tất, nhưng điều gì lại làm cho những người đã có được tình yêu mà mình mong muốn lại ngập ngừng trong giây lát phân vân, suy nghĩ “liệu rằng mình có nên yêu anh/cô ấy không?” hay chẳng qua cái sự sợ thiệt lấn át những mong muốn thực sự của mỗi người. Mở lòng ra, nhìn thẳng vào tim gan nói thật với chính mình đi nào.

    Quan điểm
  • Tôi sợ…

    on

    Càng lớn dường như nỗi sợ càng rõ nét. Cứ như trẻ con chỉ sợ mẹ mắng, ba la, ông bà không cho kẹo bánh. Đi học thì sợ thầy cô la mắng, sợ bạn bè nghỉ chơi, sợ người mình thầm thương tay trong tay người khác, sợ điểm kém hay đơn giản là sợ con sâu con chuột. Lớn lên, nỗi sợ hãi được định hình khi ta bắt đầu sợ nỗi buồn, sợ chia ly, sợ mất mác, cô đơn hay sợ cha buồn mẹ khổ. Rồi dòng thời gian trôi qua, tuổi già kéo đến đẩy những ngày tháng nông nổi vào dĩ vãng thì sợ hãi chỉ còn gói gọn trong hai chữ “ bệnh tật”, ước mơ của cả cuộc đời quy về hai chữ “ mạnh khỏe” và đánh đổi cả một đời chỉ mong được an nhiên.

    Quan điểm