• Tag: sẻ chia

  • Phải chi mẹ đừng kể

    on

    18 tuổi con mất cha, Mất đi cái nóc mà người đời thường bảo trong ca dao sách vở 18 tuổi con lạc lõng giữa dòng đời, Lạc giữa những vòng tay mà con ngỡ sẽ vịn vào bám víu. 18 tuổi con ngỡ đó là một giấc mơ... (Những suy nghĩ trẻ thơ khi gặp điều ác mộng) Để rồi quỵ ngã khi con không thể về thực tại Sau những giấc ngủ vùi vẫn chẳng thể đổi thay Rồi con chấp nhận những bàn tay để kéo con vực dậy (Những con người mà con biết có lúc sẽ buông tay...)

    Quan điểm
  • Cuộc sống

    on

    Những câu hỏi luôn đặt ra trong lòng trong mỗi chúng ta, mỗi khi gặp phải việc gì đó trong cuộc sống nó lại làm cho tâm trạng chúng ta xáo trộn, không biết đâu là hướng đi trong cuộc sống này! Để rồi có lúc ta lại thốt lên: Phải chi là một đứa bé, lúc nào cũng còn nhỏ để có thể cười khi vui, khóc thỏa thích khi muộn phiền, vô tư làm những gì mình muốn mà không cần để ý đến cái nhìn của những người xung quanh!

    Quan điểm
  • Người lớn và những nỗi buồn khi ta lớn lên

    on

    Và tôi nhận ra rằng càng lớn con người ta càng khó để sẻ chia. Họ mang trong lòng rất nhiều ưu tư mà chẳng chịu dãi bày. Tiếng guitar của ông cụ vì sao lại thâm trầm đến vậy. Bố mẹ tôi vì sao lại im lặng đến thế. Hoặc giả, người lớn sống quá lâu để biết rằng những điều nhỏ nhặt với bọn trẻ con cũng quý giá và cần được chia sẻ chứ chẳng cần gì to tát cả. Câu chuyện cuộc đời, càng dài thì kể lại càng ngắn. Hình như con người sống để học cách tóm tắt cuộc đời chứ không phải để kể những câu chuyện của mình.

    Quan điểm
  • Tình già

    on

    Với tôi, tình già là những gì đúng nghĩa nhất của tình yêu. Khi nghĩ đến chuyện kết hôn với một ai đó, chúng ta mơ lúc mình được làm cô dâu xinh đẹp sánh bước bên người yêu. Nhưng tôi có lần đã tưởng về một ngày già nua, có hai ông bà lão sớm tối cùng ngồi uống trà hay đi tản bộ trong vườn, hoặc thanh thản đùa vui cùng con cháu.

    Quan điểm
  • Đêm nhọc nhằn và hộp cháo niềm vui…

    on

    Tôi nhớ những mâm cơm thừa mứa ở nhà, mẹ nấu toàn thịt thà ngon ngọt mà tôi chán chê chẳng thèm ăn. Tôi nhớ những buổi ăn uống chè chén cùng bạn bè, hết món này đến món khác, cạn lon này lại khui lon khác. Và tôi nhớ về bữa trưa gần nhất của mình là 25 ngàn, gần bằng cả ngày lao động nhọc nhằn của ông… Một thân một mình, một công việc cho mỗi ngày giống như nhau… Có vô vọng lắm không ông? Có đơn độc lắm không ông? Khi sự tồn tại là bao mệt mỏi, chật vật kiếm sống trong ngàn chua xót, cay đắng của cuộc đời…

    Quan điểm