• Tag: ra đi

  • Đừng phí hoài tuổi trẻ để tiếc nuối những gì đã qua

    on

    Tuổi trẻ có lẽ đẹp nhất từ năm 20 đến 30 tuổi. Mà một nửa số đó từ 20 đến 25 tuổi bạn đã tiêu tốn khá nhiều thời gian cho việc theo học một trường dạy nghề, cao đẳng hay đại học nào đó rồi đúng không? Vậy bạn chỉ còn 5 năm. Không phải là quá ít ỏi để mà dù chỉ là dành một ngày thôi để than khóc để buồn đau thì cũng đã là rất phí hoài rồi sao? Tuổi trẻ của bạn còn nhiều cái khác để làm mà: Tập yêu thương bản thân đi, quan tâm gia đình, kết bạn, yêu đương, đi du lịch hay học một ngôn ngữ mới. Tất cả đều thật thú vị. Đừng chìm đắm trong sự bi lụy nữa. Cái gì đã đi thì điều duy nhất bạn có thể làm đó là vẫy tay chào nó mà thôi.

    Quan điểm
  • Đích đến của một tình yêu

    on

    Yêu không phải để cưới thì để làm gì? Người ta đến với nhau, gọi là “quen nhau”, yêu nhau, trước hết là để tìm hiểu. Tìm hiểu để làm gì? Có phải là để để tìm kiếm một đối tượng phù hợp mà gắn bó trọn đời? Trong quá trình tìm hiểu, có thể nhận ra đối phương có phù hợp với mình hay không, và một khi đã là “không phù hợp”, không ai có quyền và có thể ép ai “ở lại” bên mình. Nếu ép được thì tình yêu lúc đó cũng không còn là tình yêu nữa. Còn nếu như đã hiểu ra đó là người mà mình luôn tìm kiếm, thì có phải hôn nhân là đích đến cuối cùng?

    Quan điểm
  • Vài người đã rời bỏ ta ra đi

    on

    Có lẽ vậy, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có một sứ mệnh. Khi sứ mệnh ấy hoàn thành thì họ phải rời đi đúng không? Dù sao, họ từng có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời của ta. Có thể là những rung động thoáng qua để biết được cuộc sống có đủ các cung bậc cảm xúc. Cũng có thể là một điểm tựa nào đó trong những vấp ngã giữa cuộc sống xô bồ này. Cũng có khi chỉ là cái nắm tay hờ hững để biết tồn tại ai đó bên cạnh ta.

    Quan điểm
  • Đằng sau một sự ra đi đầy ngỡ ngàng

    on

    Từ Sài Gòn về tới nhà lúc 3 rưỡi sáng, em gái nhìn thấy cờ tang liền nắm chặt cánh tay tôi, trong đầu chợt nghĩ “ngày nhỏ tôi rất sợ cờ tang, nhưng giờ thì cảm thấy có gì đáng sợ đâu.” Cuộc đời này có gì đáng sợ! Nó ngắn ngủi như thế! Trên đường đưa chú ra nghĩa trang tôi chợt nhớ tới cuốn sách tôi đọc trên xe lúc về, trong đó có 1 câu đại loại như “Bạn đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc sống này nhàm chán hay vô vị. Hãy sống một cuộc sống tích cực.” Cuộc sống này ngắn lắm và cũng đầy bất ngờ lắm. Giống như cái sự ra đi đầy ngỡ ngàng của chú tôi. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ."

    Quan điểm