(678 chữ, 3 phút đọc) "Kháng cự gây ra đau đớn, lần nào cũng vậy. Tình yêu là trạng thái của sự không kháng cự."
-
-
[Bài dịch] Adyashanti nói về chứng nghiện tâm linh (spiritual addiction)
-
Điều gì vừa là đích đến, là tất cả và cũng là sự tối thượng?
(882 chữ, 3.5 phút đọc) Bạn có thể suy tưởng về quá khứ, mơ mộng đến tương lai nhưng chỉ có hiện tại mới có thể đem tới cho bạn sức mạnh để thay đổi. Đó là thứ sức mạnh đòi hòi sự chú tâm và ý thức của bạn trong từng khoảnh khắc.
-
Hành trình cuộc sống
(2373 chữ, 9.5 phút đọc) Duyên đem đến cho chúng ta hoàn cảnh, hiện tượng để chúng ta đối diện, vượt qua. Còn có thể nương theo hay bị nhân chìm đều là do quyết định của mỗi con người.
-
Người trẻ mơ đi đến tương lai, người già mơ trở về quá khứ
(655 chữ, 2.5 phút đọc) Người trẻ luôn mong đến tương lai. Họ có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Chỉ ước sao ngày mai đến thật nhanh để có thể bắt tay vào hành động.
-
Tại sao chúng ta phải nhận ra chính mình?
(1395 chữ, 5.5 phút đọc) Mỗi người đều ngốc trong một lối sống nào đó. Nhưng có những cái ngu xuẩn biến ta thành nô lệ, có những cái ngu xuẩn làm ta trở thành người hơn, tự do hơn, an bình hơn, từ tâm hơn và nhiều yêu thương hơn.
-
Chuyện ba người: Kako, Genzai và Shorai
(1189 chữ, 4.5 phút đọc) Kako thật trẻ trung và xinh đẹp. Mỗi buổi sáng, em mở cửa bước ra ngoài, nắng hồng rải dưới đất đỡ bước chân em, gió mơn man từng sợi tóc mai, chim rừng hát ca chào đón em. Em thuần khiết như giọt sương long lanh. Tâm hồn em yếu đuối và nhạy cảm.
-
Khi đời ta mất niềm tin
(680 chữ, 4 phút đọc) Khi đời ta mất niềm tin, ta bám víu vào thực tại trên những mảng bám yếu ớt. Ta vừa buông bỏ thứ này, sẽ vội nắm lấy thứ khác. Không có gì bền vững. Ta không dám bước những bước đi quyết đoán và mạnh mẽ trên những vết nứt của đời mình.
-
[THĐP Translation™] 13 bài học từ Ken Wilber, triết gia hiện đại người Mỹ
(1094 chữ, 4.5 phút đọc) 1. Tiếp cận theo Hợp Nguyên (Integral) cho thấy tất cả góc độ đều chứa đựng sự thật, nhưng một số góc độ thì thật hơn, tiến hóa hơn, phát triển hơn, toàn diện hơn.
-
4 điều tôi học được khi đi một mình
Năm 18 tuổi, tôi chính thức được mẹ thả cửa. Đó là vào mùa hè kết thúc kỳ thi đại học, tôi cắp quai ra tàu đi Bắc - đánh dấu chuyến đi đầu tiên một mình trong đời.
-
Khảo cứu về quá khứ
Quá khứ đi theo ta như bóng theo hình nhưng ta chưa bao giờ ý thức điều đó thật rõ ràng. Con người hiện tại của ta đây có thực sự là ta không? Hay hình hài này, tâm tư này chỉ là sự tích luỹ của quá khứ?
-
Triết lý tự do — Tự do là gì?
Triết lý của Tự do dựa trên nguyên tắc của sự tự sở hữu. Tự sở hữu có nghĩa là Bạn Sở Hữu Mạng Sống Của Bạn. Chối bỏ điều này đồng nghĩa ám chỉ rằng một người khác có quyền cao hơn hơn là chính bạn có đối với mạng sống của bạn. Không một ai khác, hoặc một nhóm người nào khác sở hữu Mạng sống của bạn, và bạn cũng chẳng sở hữu mạng sống của bất kỳ ai khác.
-
Nếu có thể
Nếu có thể, ta muốn ta là một người khác Ta muốn trở nên độc ác để không phải chịu đựng những nỗi đau Ta muốn trở lại những ngày trước, để làm lại những gì đã khiến ta hối hận thật lâu Và ta muốn tìm lại chính mình sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống...
-
Tại sao bạn không hài lòng với cuộc sống của mình?
Thời gian không bao giờ đợi cho bạn buồn xong rồi mới chạy tiếp. Nó vẫn chạy, cho dù cả thế giới này có tan biến. Chỉ có thời gian của mỗi người là hữu hạn thôi. Hãy tin rằng những chuyện không tốt xảy đến với bạn là một phần cần có với cuộc sống của riêng bạn, hãy nắm lấy nó chứ đừng sợ hãi hoặc buồn bã vì nó. Nó là nhân tố giúp bạn trưởng thành hơn hoặc sẽ hạ gục bạn như đã hạ gục bao nhiêu kẻ không có nghị lực khác.
-
Hóa thạch
Ừ, em nhé ngày hôm qua vốn cũ anh man nhiên đi hết tháng năm rồi quá khứ vẫn đẹp như màu dang dỡ hồn nhiên anh đem hóa thạch ngày trôi không trì níu ai trở lòng xua đuổi mặc hàng cây chảy máu biếc góc vườn cơn bất lực chợt lộng về đắm đuối giữa thời gian vằng vặc những tai ương..
-
[BDTT8] Bên Thắng Cuộc – Huy Đức
Tôi viết để nói bạn nghe về một câu chuyện từ quá khứ, và qua đó chỉ cho bạn thấy một mẩu nhỏ không quan trọng trong cả quá trình nhân loại gầy dựng và gìn giữ lịch sử. Chẳng qua là mấu nhỏ của lịch sử tình cờ lại là câu chuyện về Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ trước. Mẩu nhỏ này của lịch sử, bạn hãy cẩn thận, thấm đẫm máu tươi và thật ghê rợn, giống như một câu chuyện ma không hồi kết, hết giấy mà chưa hết truyện, nhưng lại đáng đọc vì tất cả những lý do nêu trên. Hơn cả, mẩu nhỏ đó của lịch sử còn hàm chứa tôi, bố mẹ và chị gái tôi, anh chị em họ hàng tôi, cũng như nó chứa cả bạn, quyến thuộc của bạn, bố mẹ và anh chị em của bạn.
-
[BDTT8] Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc – Hoàng Anh Tú
Sẽ như thế nào, khi bạn bỗng nhiên tỉnh dậy và nhận ra mình là một con người khác? Và đang sống với những ký ức vay mượn của người khác? Rồi khi bạn nhận ra sự thật đằng sau cái vỏ bọc ấy, bạn có đủ dũng cảm để đối mặt không? Hoàng Anh Tú đã kể một câu chuyện như vậy, về hai con người, hai gia đình, hai ký ức. Và một sự thật không ai có thể tưởng tượng nổi. Cuốn sách này đã thật sự cho tôi những bất ngờ, những thú vị, và cả sự ly kỳ. Những chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết, và những câu chuyện mang đầy những xót xa và tiếc nuối…
-
Quá khứ và những chuyện chưa kể…
Quá khứ cũng là điều mà nó rất rõ ràng và không mông lung như tương lai, điều mà chưa ai đoán định được? Nay sống mai chết biết đâu mà lần... Nó rõ ràng đề ta có thể học từ nó để rồi khi có cơ hội gọi là ngày mai ta sẽ không mắc phải những sai lầm khiến ta nuối tiếc trong quá khứ. Và với những người anh em, bạn bè, hãy trân trọng từng phút giây được ở bên họ, bởi biết đâu sau này những con người đó phiêu bạt khắp nơi mà có thể ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ. Hãy dành cho họ những tình cảm từ sâu thẳm trái tim cho dù đó có là yêu hay ghét. ;)
-
Sống cho tương lai là không quên những gì thuộc quá khứ
Có hàng ngàn lý do giải thích tại sao con nguời không thể sống thiếu internet, đó là sản phẩm kết tinh của lao động trí óc. Nhưng ta đã lạm dụng nó quá nhiều đến mù quáng, công nghệ thông tin can thiệp quá nhiều vào đời sống con người kể cả khi ngủ, khi đi ăn, để rồi chính ta trở thành con nghiện từ nào không hay. Nghiện ma túy là bệnh của thể chất và xã hội, nhưng nghiện internet là bệnh của trí óc và thời đại.
-
Emily, con…
Có những điều xảy ra trong cuộc đời là tất yếu nhưng cũng có những điều là hệ quả những hành động của chúng ta. Dù là trường hợp một hay trường hợp hai ta cũng cần có tri thức để ứng xử. Đã là tất yếu thì ta phải hiểu để mà bình thản chấp nhận, đừng có cố chấp giữ khư khư trong lòng, như thế chỉ có mình bị tổn thương thôi. Còn có những kết quả lại phụ thuộc hoàn toàn vào hiểu biết của chúng ta, không làm thì thôi nhưng đã làm thì hãy nên tìm hiểu cho kỹ, suy xét cho thấu đáo để sau này đừng phải nói hai từ “giá như”.
-
Tôi không cô đơn
Nhờ tôi sống đúng với cá tính của mình nên người ta luôn thấy mặt mũi tôi hớn hở, hí hửng và vui vẻ, vì vậy tôi luôn tràn đầy năng lượng để chăm sóc và làm cho những người mình yêu thương vui vẻ. Cuộc đời không dài, sao tôi lại không chọn cách làm cho mình thoải mái. Tôi tin hạnh phúc và tình yêu và niềm tin là thứ có thể lây lan.
-
Viết cho triệu người buồn
Sau chiến tranh, lịch sử chúng ta viết rằng ngày tháng năm, dân tộc chúng ta đoàn kết đánh thắng giặt xâm lược, thống nhất đất nước. Với các trận như Điện Biên Phủ, chúng ta bắn rơi bao nhiêu máy bay địch, bắt sống được bao nhiêu tù bình, địch hy sinh bao nhiêu. Các con số hùng hồn ấy tự hào nói lên rằng người Việt nhỏ bé nhưng sức mạnh nội tại vô cùng lớn và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nhưng đó chỉ là con số của địch, còn dân tộc ta nằm xuống bao nhiêu để có được cái gọi là hòa bình ngày hôm nay. Con số được nói nôm na là rất nhiều.
-
Nếu… điều gì rồi cũng sẽ qua?
Có lần, tôi gặp Hoàng Tử Bé ở trên cái tinh cầu bé xíu của cu cậu. Chiếc quần chun lẫn mái tóc xù bê bết cát, Hoàng Tử Bé đang choãi chân ngồi đắp lâu đài, chiếc phao con vịt vẫn chưa tháo. Đôi bàn tay mũm mĩm vốc từng vốc cát, tỉ mẩn đắp lên "công - trình - vĩ - đại". "Rồi đây sóng biển sẽ đánh tan lâu đài của em đó. Em xây làm gì?" - Tôi nhớ là đã hỏi cu cậu. Mũi thò lò, cu cậu quay lại nhìn tôi. Ánh nhìn làm tôi có cảm tưởng mình vừa hỏi câu ngu nhất quả đất....
-
Osho – Chuyến bay của một mình tới một mình
Thượng Đế là tuyệt đối một mình. Thời điểm bạn nói: “Là một với Thượng Đế” Thì bạn lại tạo ra người khác. “Thượng Đế” của bạn là phương tiện để trốn khỏi bạn - ngài trở thành người khác. Người khác là người vợ trước của bạn, những người bạn của bạn. Bây giờ bạn phải trở thành một với Thượng Đế, ngài là người khác. Nhưng bạn không thể trở thành một với ngài bởi vì bạn đã thực sự là một với ngài rồi. Sự tuyệt đối một mình của bạn là sự thực chứng rằng bạn là Thượng đế, rằng bạn không tách biệt với ngài. Không thể là một với ngài, không thể có sự giao cảm, bởi vì sự giao cảm là có thể chỉ khi có hai. Khi bạn nhận ra sự tuyệt đối một mình của bạn thì không phải là bây giờ bạn có thể giao cảm với Thượng Đế; bây giờ bạn là Thượng Đế, bạn là đấng linh thiêng! Ngay cả ngôn ngữ về nhất nguyên cũng là sự rơi rớt lại của nhị nguyên.
-
Vì sao quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là tội lỗi?
Tôi quan niệm có sự khác biệt giữa “making love” (làm tình) và “having sex” (quan hệ tình dục) dù cho bản chất chỉ là cùng một hành động. “Having sex” thiên về thỏa mãn nhu cầu cơ thể còn “making love” thiên về cảm xúc. Có những người phải có cảm xúc với nhau thì họ mới có thể quan hệ, còn có những người họ quan hệ vì cần giải phóng nhu cầu cơ thể. Nếu người ta liên hệ việc một cô gái quan hệ với một người chỉ để thỏa mãn nhu cầu cơ thể, đương nhiên, họ sẽ đánh giá thấp cô gái ấy. Tôi đồng ý với suy nghĩ này. Vì nếu không kiềm chế được bản thân với người này thì đương nhiên sẽ khó kiềm chế với người khác. Ở trong một mối quan hệ với cô gái như thế thì thật khó mà yên tâm. Nhưng nếu cô gái ấy chỉ làm chuyện ấy với người mình yêu và ý thức được việc mình làm thì hoàn toàn không có gì sai.