• Tag: phê bình

  • 3 tính xấu ai cũng thấy trong cuộc sống

    on

    Quanh ta có quá nhiều “người bán than” rồi nên cũng cần hoà đồng với những người như họ sao? Tôi tin trong chúng ta chắc hẳn ai cũng từng ít nhất một lần nghe qua câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.” Nhưng thành thật với chính mình xem, mười lần phạm lỗi thì có được quá nửa số lần bạn thốt lên được câu trách mình đầu tiên? Nhận xét có phần phiến diện cá nhân khi chỉ qua một số lần quan sát phản ứng của những người xung quanh, nhưng thực sự tôi thấy chỉ cần quá bán đã là một con số tiến bộ so với mặt bằng chung rồi.

    Quan điểm
  • Hai căn bệnh trầm kha của giáo dục Việt Nam: nói trễ và nói dối

    on

    Người Mỹ bỏ tiền mua vé máy bay cho nhà văn, lo chỗ ăn chỗ ở, đưa đón, hướng dẫn tham quan, tiếp xúc, thảo luận, không phải để nhà văn ca ngợi nước Mỹ hay chửi cha mắng mẹ họ, nhưng chính là để nhà văn được thấy sự thật và mang về lại Việt Nam sự thật của đời sống Mỹ, con người nước Mỹ, và qua trung gian nhà văn, các thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội hội nhập vào thế giới trong tinh thần cảm thông và đối thoại.

    Quan điểm
  • Phê bình, có hay không cần tư cách?

    on

    Cái gì cũng có hai mặt, không nhìn vào mặt tốt, cứ chăm chăm phê bình mặt xấu làm cái gì? Ừ thì hai mặt, đó là quy luật rồi, miễn bàn cãi, nhưng, đừng tùy tiện sử dụng quy luật đó, rất nguy hiểm. Tại sao? Vì nó dễ làm ta ảo tưởng, ngộ nhận. Chúng ta luôn sống trong hai mặt tốt-xấu, nhưng nếu không ai chỉ ra mặt xấu nó to và có xu hướng to đến nhường nào, ta sẽ lầm tưởng mình đang ở trong cái vị thế cân bằng xấu-tốt, cái trạng thái cân bằng hoàn hảo của tạo hóa. Mà đã ở trong cái trạng thái đó rồi thì cần gì cảnh giác bài trừ cái xấu, cần gì nỗ lực triệt tiêu cái xấu, cái xấu đã có cái tốt “bù lại”, cứ thế mà an phận với cái “phép thắng lợi tinh thần” tầm thường đó thôi. Tôi rất ủng hộ phong cách sống lạc quan, nhưng lạc quan mù quáng trước cái tốt thì không còn là lạc quan nữa, mà là thờ ơ, là vô trách nhiệm, là yếu đuối trước cái xấu.

    Quan điểm