(1809 chữ, 7 phút đọc) "Quá trình đạt tới hiểu biết chắc chắn sẽ chậm chạp và đau đớn, và chỉ một số ít sẵn sàng từ bỏ quan điểm tuy quen thuộc nhưng thiếu chính xác; còn lại, phần lớn đều kháng cự trước sự thay đổi hoặc phát triển. Đa phần mọi người có vẻ đều sẵn sàng thà chết còn hơn là thay đổi những hệ thống niềm tin đang giam cầm họ trong những cấp độ ý thức thấp."
-
-
32 thông điệp tâm linh từ Tiến sĩ David Hawkins trong cuốn Power vs Force
-
Nếu bạn nhạt nhẽo thì hãy nhạt nhẽo một cách duyên dáng (Phần 2)
(1385 chữ, 5.5 phút đọc) Giờ thì bạn đã biết mình thuộc nhóm người tẻ nhạt như thế nào. Bước tiếp theo, tôi tin chắc là các bạn đang tò mò về một phương pháp chữa lành hoặc chuyển dịch cấp độ.
-
Bạn không có quyền phán xét người khác!
(663 chữ, 2 phút đọc) Chúng ta tự cho mình trách nhiệm sẽ gỡ những gánh nặng ưu uất ra khỏi vai người khác. Tuy nhiên chúng ta lại quá yếu đuối nên sẽ không bao giờ làm nổi chuyện đó. Và phải chăng người đang mang vác đồ vật cồng kềnh ấy, họ có nghĩ đó là gánh nặng?
-
Gửi em và tuổi trẻ của chúng ta
Chúng ta cần phải một mình – hoàn toàn một mình trong việc đối diện với sự trống rỗng, vô định này, trong mớ hổ lốn của thứ tư tưởng này để tìm cho ra cái gì là Thật, để ý thức sáng suốt chúng ta đang là gì.
-
Bạn xăm mình và luôn phải nghe những lời đánh giá?
Nếu họ quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ rằng họ cần phải nhìn vào những hình xăm của tôi bằng sự cởi mở đón nhận tất cả, đừng bỏ tù nó bằng những thành kiến, ý kiến chống đối.
-
Sự viết là cuộc sống
Đừng dùng những lý do lý trấu để quy trách. Có trách thì trách cái tâm hồn nhạt nhẽo, cái đam mê nghèo nàn, cái tâm hồn yếu đuối không đủ để khơi dậy sự nhiệt huyết. Đối với một con người thực sự đam mê, không có một bức tường nào có thể ngăn cản.
-
Thương yêu bản thân và những trải nghiệm
Hãy trở nên nhận biết những suy nghĩ và tình cảm của bản thân, chúng là một phần của bạn cũng như thân thể vậy. Khi sự yêu thương và chấp nhận tới thì sự hàn gắn, chữa lành cũng đi theo cùng. Mọi thứ rất đơn giản, chỉ cần mỗi người thư giãn, nhận biết, chấp nhận và thương yêu. Bạn sẽ không còn phải né tránh, đấu tranh, cố gắng loại trừ, diệt bỏ những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực nữa.
-
Đừng đánh mất niềm tin vào thế hệ trẻ
Có thời gian, mình thực sự ngấm câu nói: "Thắng không kiêu, bại không nản." Có lẽ nó rất rất đúng với người trẻ. Tuổi trẻ trèo cao ngã đau, điều đó đúng. Nhưng cái đáng sợ nhất là không bao giờ dám trèo cao. Khi đó lúc nào cũng an phận với cuộc sống tầm thường về cả trí tuệ lẫn tinh thần thì có khác gì một đứa trẻ tồn tại trong một cái thể xác của người trưởng thành. Không dám dấn thân thì cho dù có 30, 50 tuổi có khác gì đứa trẻ 1 tuổi sống một cuộc đời lặp đi lặp lại 30, 50 lần?
-
Ai là người trong hang?
Tôi không bảo bạn hãy tin bất cứ ai nói những điều khác lạ, chỉ là hãy nhìn rõ bản thân mình và những giới hạn của mình, những gì mình được dạy, cái xã hội và tầm nhìn của nó mà mình đang sống trong đó. Hãy thử bước ra những gì tạo nên chúng ta, tìm hiểu những điều xa hơn cao hơn để có thể nhìn lại những gì mà ta hằng tin tưởng có phải là đúng đắn và tốt đẹp.
-
Osho – “Giáo viên, Xã hội & Cách mạng” phần 3
Đá nhỏ thì nhỏ, và đá lớn thì lớn. Có thực vật nhỏ và thực vật lớn. Nhành cỏ là nhành cỏ và hoa hồng là hoa hồng: Khi có liên quan tới tự nhiên không có chuyện không hài lòng với nhành cỏ và hài lòng với hoa hồng. Tự nhiên đem cuộc sống tới cho nhành cỏ với nhiều hạnh phúc như nó đem cuộc sống tới cho hoa hồng. Nếu bạn gạt sang bên tâm trí con người, giữa nhành cỏ và hoa hồng, cái nào lớn hơn và cái nào nhỏ hơn? Không cái gì lớn hơn hay nhỏ hơn cả! Nhành cỏ có thấp hơn cây thông không? Nếu điều đó là vậy, Thượng đế chắc đã phá huỷ nhành cỏ và chỉ cây thông còn lại trên thế giới. Nhưng các giá trị do con người ấn định là sai.
-
Nếu bạn thấy một người không hoàn hảo
Nếu bạn thấy một người không hoàn hảo Bạn hãy nở một nụ cười thật tươi Đó là một món quà vô giá Mà bạn đã trao tặng cho một người... Nếu bạn thấy một người không hoàn hảo Có khi nào bạn tránh họ thật xa? Vậy xin hãy xem lại con người bạn Xem bạn có hoàn hảo hơn người ta..?
-
Khi ta lớn
Khi ta lớn, ta không còn dùng những từ “để mai nhe, để sau này” vì ta hiểu cuộc sống này không ai biết trước những gì mà ngày mai sẽ xảy ra, và ta trân trọng hơn những giây phút của hiện tại. Khi ta lớn, ta không còn hứa nhiều như trước và không nên hứa khi ta chưa chắc có giữ được lời hứa đó hay không vì ta hiểu mỗi lời hứa có thể mang lại niềm vui, hy vọng cho ai đó cũng như những nỗi buồn, thất vọng cho họ khi lời hứa đó không được thực hiện.
-
Hồn nhiên
Hoàng tử bé không trở lại. Hoàng tử bé đi rồi. Cậu ấy bảo hãy tìm tớ khi ngắm những vì sao. Cứ như là một kẻ hồn nhiên như cậu ấy không thể ở lại Trái Đất. Cậu ấy là người mà tất cả chúng ta đã từng như thế. Hồn nhiên như ngày đầu tiên ta đến đây, không phán xét, không ý niệm về mặt đất. Ta chẳng có gì ngoài tình yêu ban sơ và một trái tim bé nhưng rộng mở. Lâu lắm tôi không ngắm trời đêm như những ngày nhỏ tuổi. Trải chiếu ra bậc thềm tam cấp, nằm đấy những hôm tối trời mất điện, trăng ném ánh sáng xuống đất và tôi ném sự hoang đường lên trời. Tôi đang đứng giữa tuổi hai mươi, tôi hỏi hồn nhiên đi đâu mất rồi. Chúng ta lớn lên, chúng ta để hồn nhiên đi lạc, ta ít yêu hơn và trong đầu đầy phán xét.
-
Tốt, xấu và câu chuyện về niềm tin
Ta cứ hy vọng và đau lòng khi niềm tin của mình sụp đổ. Cứ thế mãi, cho đến khi ta hiểu ra rằng tốt và xấu không chỉ đơn giản là hai cái nhãn. Ta có thể gắn nhãn lên lọ đường và lọ muối. Và yên tâm rằng ngày mai lọ muối vẫn mặn, lọ đường vẫn ngọt, hiển nhiên. Còn với con người, thậm chí còn không có khái niệm "người tốt" "người xấu" để ta có thể gán cho một ai đó, hay cho chính mình và tin rằng họ hay ta sẽ mãi như thế.
-
Con người yếu đuối hèn mọn
Tài năng, cảm xúc của ta thì chính ta là người nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng ta lại đem cái quyền kiểm soát quý giá đó giao phó cho người khác. Bởi vậy, khi người khen tặng tung hô ta thấy mình quá đổi quan trọng giỏi giang, bằng ngược lại một lời chê hay chỉ đơn thuần là không ghi nhận về ta cũng đủ làm ta ăn ngủ không ngon. Dần dà, ta giao hết cuộc sống của mình cho người để đổi lấy những lời tán thán trầm trồ xuýt xoa, vì rằng ta cho đó là những "dưỡng chất" nuôi sống bản ngã của mình, nếu thiếu nó thì ta chẳng còn là gì trong cái xã hội này. Ta phải trở thành thế này thế kia để người đời ngước lên nhìn ta ngưỡng vọng và ao ước tỵ ganh.
-
Yêu không bao giờ khổ, yêu sai mới khổ
Bạn đã tự đặt mình và mọi người vào trong vòng nguy hiểm chỉ vì cách yêu đi kèm với các điều kiện của mình. Có những người vô thức mang bên mình chỉ một quả bom thôi, nhưng họ đưa nó hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Lần nào nó cũng phát nổ vì cùng một lí do và người đó liên tục than vãn rằng sao cuộc đời thật là bất hạnh, rồi đổ lỗi cho không biết bao nhiêu người mà họ yêu thương.
-
Triết lý về những vòng sóng nhỏ
Có hai bài học sau khi rời khỏi công ty, đó là “Triết lý những vòng sóng nhỏ” và “Chửi ít thôi, làm đi.” Nếu ghép lại có thể dùng thành một câu đầy văn vẻ là: “Hãy tạo ra những vòng sóng nhỏ mà ở đó trung tâm là những con người của hạnh phúc và hành động.”
-
Nếu bạn vẫn còn sống thì đừng phán xét người khác
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai có thể nói trước bất kỳ điều gì. Hôm nay chúng ta giàu, ngày mai chưa thể biết được thế nào. Hôm nay chúng ta có địa vị, danh tiếng, được mọi người tôn sùng nhưng ngày mai mọi chuyện đều có thể xảy ra, chúng ta có thể mất hết. Ngược lại, có những người phạm tội, nhưng sau đó nhận ra sai lầm và hoàn lương, luôn cố gắng sống tốt nhất có thể thì chẳng lẽ chúng ta cứ phán xét người đó như một phạm nhân? Những người nghèo khó chẳng lẽ không thể giàu lên?
-
Phê bình, có hay không cần tư cách?
Cái gì cũng có hai mặt, không nhìn vào mặt tốt, cứ chăm chăm phê bình mặt xấu làm cái gì? Ừ thì hai mặt, đó là quy luật rồi, miễn bàn cãi, nhưng, đừng tùy tiện sử dụng quy luật đó, rất nguy hiểm. Tại sao? Vì nó dễ làm ta ảo tưởng, ngộ nhận. Chúng ta luôn sống trong hai mặt tốt-xấu, nhưng nếu không ai chỉ ra mặt xấu nó to và có xu hướng to đến nhường nào, ta sẽ lầm tưởng mình đang ở trong cái vị thế cân bằng xấu-tốt, cái trạng thái cân bằng hoàn hảo của tạo hóa. Mà đã ở trong cái trạng thái đó rồi thì cần gì cảnh giác bài trừ cái xấu, cần gì nỗ lực triệt tiêu cái xấu, cái xấu đã có cái tốt “bù lại”, cứ thế mà an phận với cái “phép thắng lợi tinh thần” tầm thường đó thôi. Tôi rất ủng hộ phong cách sống lạc quan, nhưng lạc quan mù quáng trước cái tốt thì không còn là lạc quan nữa, mà là thờ ơ, là vô trách nhiệm, là yếu đuối trước cái xấu.
-
Tất cả những vấn đề của tôi
Niềm vui đơn giản ở mọi nơi, ở xung quanh, nó ở đó, không cần thiết phải tìm, nó ngay đó mà. Còn đi tìm, thì sẽ đi tìm mãi. Xa ở chân trời, vốn gần ngay trước mắt. Đi tìm là đòi hỏi, đòi hỏi là tham lam, tham lam là vô đáy… Vô đáy vốn căn bản là không có gì.
-
Đừng đưa ai hay cái gì lên bàn thờ
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Đừng chỉ nghe nhiều về những gì người ta nói, hãy nhìn những gì họ làm. Và ngay cả khi chính mắt thấy họ làm cũng chưa hẳn là sự thật. Đơn giản là hãy bình tĩnh trước cuộc đời, điều này sẽ giúp bạn thư thái, không thất vọng, không phàn nàn và không đổ lỗi cho cuộc sống…
-
Nhân Trường Hợp Huyền Chip
Trong một xã hội như thế, làm gì phải sợ cuốn sách của một cô bé 23 tuổi có thể định hướng và làm hỏng cả một thế hệ trẻ. (Nếu như giới trẻ biết phản biện lại cả giáo sư tiến sĩ thì hãy yên tâm là họ đủ tỉnh táo để không bị Huyền Chip làm nguy hại đến mọi hành động và cuộc sống của họ).
-
Hãy để những con ngỗng tiếp tục kêu
Hãy nhớ, trái đất này không cần thêm ngỗng, con người hoàn toàn có thể nuôi và nhân giống chúng. Trái đất cần những con người thực sự để trở nên thần kỳ, đó là mục đích chính của việc con người đổ bộ lên hành tinh này...