Gửi các admin của Triết Học Đường Phố: Mình rất ấn tượng về page của các bạn, các bạn là page bàn luận về chính trị sạch nhất mà mình từng thấy. Nên mình xin mạn phép đóng góp một bài. Mình là 1 sinh viên năm nhất, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng sống trong một đoạn thời gian mà có nhiều sự kiện chính trị và tồn tại một thế giới mở như fb nên mình cũng rất chú ý tới những cuộc tranh luận về chế độ, nhà nước của Việt Nam, đồng thời sau khi vào đại học mình học những bộ môn như Mác, như học phần quốc phòng mình. Qua những cuộc tranh luận cùng với những gì mình học trong các bộ môn chính trị mình nhận thấy lối suy nghĩ và lập luận của mọi người, từ cả 2 phe, đều có vài điểm sai lầm, mang tính cực đoan và khiến mọi cuộc tranh luận được đưa ra rơi vào bế tắc. Vì vậy mình xin mạn phép post bài này để chia sẻ với mọi người, cùng đọc, ngẫm. Những ý kiến, nhận định của mình chỉ mang tính cá nhân, xuất phát từ bản thân mình nên đừng hỏi những cái ấy từ đâu ra, đừng phán xét đúng sai.
-
-
5 nhận định về cách lập luận chính trị ở Việt Nam
-
Khi ai đó chửi tôi phản động, tôi như nhìn thấy chính mình của 7 năm về trước
Khi đọc những dòng comment của những cô bé cậu bé chửi mình là "phản động", tôi như nhìn thấy chính mình của 7 năm về trước. Tôi không còn lòng dạ nào để trả lời bọn nó, những đứa em chưa mở mắt nhìn đời. Tôi chợt nhớ về gia đình mình dạo ấy - bảo bọc tôi như trứng nước trong nhà, xa chính trị và xa rời xã hội. Thứ tôi biết là Cách Mạng vinh quang, là ơn Bác, ơn Đảng đã dày công dìu dắt. Tôi chửi tất đứa nào chống Đảng, chống Cách Mạng và hỗn hào với Bác.
-
Gửi anh em Việt Nam, tôi hiểu được vì sao các bạn chửi
Tôi viết những dòng này dưới tiết trời Thành phố Hồ Chí Minh nóng gắt. Những ngày qua, các cuộc tranh luận đã nổ ra kể từ sau khi anh Nah – hay Nguyễn Vũ Sơn, xuất bản một bài hát có nội dung có ca từ kịch liệt lên án và phê phán chế độ nhà nước hiện tại của chúng ta. Tôi hiểu được tại sao các bạn chửi. Tôi hiểu được tại sao các bạn nóng giận. Tôi cũng là một con người Việt Nam, nên tôi nghĩ rằng tôi hiểu được những điều đó.
-
Chúng ta có phải là những kẻ phản động không?
Chúng ta chỉ có đôi bàn tay và trí óc. Súng ống, đạn dược không có? Vậy có nên đương đầu với đội quân được cho là mạnh nhất Đông Nam Á này không? Mình nghĩ là không nên. Thứ nhất, đối đầu trực tiếp bằng vũ lực sẽ gây tổn thất về người và của. Tàn phá đất nước, chém giết lẫn nhau làm sao có thể ngẩng đầu lên được? Đừng làm vậy, nếu chúng ta chọn con đường bạo lực, chúng ta không khác gì CS miền Bắc "giải phóng" miền Nam khi xưa. Hãy nghe theo lời của Sơn (Nah), chúng ta phải ôn hòa, bất bạo động. Hãy làm như các bạn trẻ HongKong: cảnh sát đưa dùi cui đánh thì họ đưa hoa, đưa máy ảnh lên chụp, lấy ô che hơi cay, ngồi xuống ôm đầu khi bị đánh mà không có một chút kháng cự nào. Họ thành công khi nhận được sự ủng hộ của thế giới, trong đó có chúng ta.
-
Hướng dẫn 6 bước để trở thành dư luận viên
6 bước để trở thành dư luận viên Bước 1: Ở vị trí như thế, từ sự thay đổi môi trường sống như thế nên lòng tin của họ là tuyệt đối (vào thời điểm ấy). Thế rồi họ có những tiếp xúc với công nghệ, họ chạm vào internet, họ bắt đầu đọc tin tức, tham gia vào facebook... Và thứ họ đọc được là gì? Là những bài báo bôi nhọ lãnh đạo, là những bài viết "gây hoang mang" dư luận, làm mất "lòng tin" của nhân dân vào "sự lãnh đạo của Đảng", rồi là những lời chống đối mạnh mẽ, là những kẻ suốt ngày "xuyên tạc" chính quyền, là những thế lực thù địch, phản động lưu vong luôn nguyền rủa chính quyền... Mấy cái là..., là... ấy là được mớm cho? Ai mớm thì các bạn có thể tự đoán được.
-
Lời thề trước ngòi bút
Tôi cứ bước đi một mình với những hoang mang như vậy, cho đến khi tôi biết, tôi không hề đơn độc. Khi tìm hiểu những thông tin trên mạng và qua Triết Học Đường Phố tôi biết không phải mình tôi mà còn nhiều người trẻ nữa cũng như tôi, mong muốn mang lại điều gì đó tươi đẹp cho cuộc sống này, và mong muốn cống hiến một phần tuổi trẻ của mình để làm nên điều gì đó đáng tự tào.
-
Cuộc chiến Facebook
Những người trong cuộc cũng không có câu trả lời rõ ràng. Các trang này vốn thường xuyên chia sẻ những thông tin mà người đọc trong nước không thể tìm được trên báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam. Và các dư luận viên được cho là đã sử dụng ồ ạt một số lớn tài khoản Facebook để báo cáo, làm cho các trang này bị ngưng hoạt động. Dư luận viên là những người được trả tiền để viết những điều có lợi cho đảng cộng sản độc quyền chính trị tại Việt Nam.
-
Tổng hợp một số bài viết về dư luận viên
(BBC) Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi nói thành phố đã tổ chức đội ngũ chuyên gia để "đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên internet chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch". Ngoài ra, ông Lợi còn cho hay cơ quan tuyên giáo thành phố đã tổ chức đội ngũ 900 'dư luận viên' làm công tác tuyên truyền miệng.
-
Bạn lựa chọn đứng về phía nào?
Đối với các bạn bị gọi là “dư luận viên” vì lúc nào cũng cho rằng người này phản động, người kia phản động. Có thể rằng có một số thành phần chống phá nhà nước, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng có một tổ chức nào có đủ “tiền” để lôi kéo được một lực lượng “phản động” đông đảo đến mức đi đâu bạn cũng thấy như vậy. Có thể dễ nhận thấy rằng lực lượng này đa phần đều là giới trí thức trẻ, đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam. Họ hoàn toàn có đầy đủ nhận thức để nhận biết cái nào là tốt, cái nào là xấu. Thêm vào đó chẳng ai dại gì đi công khai thông tin cá nhân của mình cho tất cả mọi người biết nếu như họ thật sự “phản động”. Nếu có rất nhiều người nói về một vấn đề nào đó một cách khác hẳn với những kiến thức mà bạn từng biết, ắt hẳn phải có lý do của nó. Hãy kiểm chứng thông tin đó trước khi phản bác lại người đưa ra nó và cho rằng họ “phản động”.
-
Họ nói rằng họ yêu nước
Lý lẽ của họ có thể sắc bén, họ có thể hiểu biết nhiều (điều này không phải lúc nào cũng đúng) nhưng nếu không có sự thương xót, họ trở nên thật đáng sợ, đáng sợ bởi vì bạn không biết họ hành động vì điều gì, có thật sự hay không và vì ai: vì bạn, vì tôi, vì đất nước, vì họ hay vì sự hận thù, sự hấp dẫn của việc chỉ trích những kẻ ngu độn hay vì cái long lanh của thứ quyền lực mà họ chưa có được. Đôi khi nghĩ đến điều này mà tôi thấy sợ. Không phải tất cả họ đều như thế, nhưng xin hãy tránh xa những kẻ không có lòng thương xót. Tình yêu có nhiều kiểu, chẳng ai có thể dạy ai phải yêu như thế nào nhưng nếu bạn không yêu bất cứ điều gì của một cô gái thì đừng nói là bạn yêu cô đấy, đó là điều giả dối.
-
Ý nghĩa thật sự của hai chữ “phản động” đã bị bóp méo như thế nào
Chế độ phong kiến Việt Nam ở vào những năm 1900 là phản động vì nó không chịu thay đổi trong khi sự vận động của xã hội Việt Nam cũng như những biến động của tình hình thế giới tạo ra những lực tác động bắt nó phải thay đổi một cách khách quan. Kinh tế chính trị Mác Lênin là phản động vì nó hầu như không thay đổi trong khi đối tượng nghiên cứu của nó là các phương thức sản xuất, nhất là phương thức sản xuất TBCN đã thay đổi quá nhiều từ thời kỳ của Mác đến bây giờ.
-
Tâm sự cùng các anh bạn già – Chống Độc Tài hay chống gì đây?
Và nên nhớ, như để có những trái chín thật ngon ngọt bổ dưỡng, mình không thể gieo bằng hạt giống không phải là thứ tốt nhất, trồng trên đất bị ô nhiễm, chăm bón bằng phân bón trộn lẫn độc dược… tương tự, để xây dựng từ một xã hội như hiện nay trở thành một xã hội tốt đẹp, lương thiện, tử tế, công bằng, trí tuệ, thì không thể nào bắt đầu bằng cách hợp tác với sự bất lương, hợp tác với sự bất công, hợp tác với sự u mê và lạc hậu được. Vậy nhé.
-
Không chỉ riêng với người trẻ, sự im lặng và phục tùng là một sáng kiến hòa bình muôn thuở
Vụ việc cô gái trẻ Phương Uyên được giảm án từ 6 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo, chiều 16/8, diễn ra đầy bất ngờ. Người ta bảo đó là một phần của cuộc mặc cả trong cái mối bang giao Việt - Mỹ vừa mới qua một bước chuyển mới mà Việt Nam sẽ được hưởng nhiều phần quyền lợi. Tôi nghĩ, điều đó tốt. Nhưng cái tôi nghĩ nhiều hơn là chuyện những người trẻ đã không được quyền có cái trách nhiệm lo lắng cho chính đất nước họ đang sống.