• Tag: Phạm Lữ Ân

  • [BDTT8] Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn – Phạm Lữ Ân, một quyển sách nhẹ nhàng như chính trái tim của ta vậy

    on

    "Giữa những người lạ ta cần một người quen. Giữa những quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế yêu chưa phải là một kết cục có hậu của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa của chặng đường dài mà thôi." Tình cảm giữa hai người muốn lâu bền thì không chỉ cần có "yêu"-một sự cảm tính vô hình lúc nông lúc sâu, lúc dữ dội khi chỉ thoáng qua mà quan trọng hơn đó là cả hai người phải cảm thấy "cần nhau", cảm thấy bản thân là một phần không thể thiếu trong sự cân bằng cuộc sống của người kia. Để rồi khi cảm xúc dào dạt lúc đầu qua đi, ta vẫn cần nhau, vẫn tin nhau và siết tay nhau đi qua bão gió chênh chang phía trước.

    Contest, Review
  • Để tôi chỉ cho bạn hiểu thế nào là cô đơn

    on

    Hãy thử nghĩ xem, có ai không cô đơn? Có mấy ai cả đời này không lần nào không có cảm giác cô đơn. Nhưng ở cái độ tuổi đôi mươi ẩm ương, nỗi cô đơn ấy thật khủng khiếp. Có lẽ chúng ta chưa đủ trải nghiệm để đi qua nó, nhưng cũng không còn đủ trẻ trâu để phớt lờ nó. Chúng ta dặn bản thân mình đừng sợ, hãy đối mặt với cô đơn, hãy tìm cách lấp đầy nó, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ nhận ra cô đơn giống như một giếng sâu, nơi đó cất giữ những nỗi buồn, những nỗi niềm chẳng ai thấu tỏ, và phần đen sì của tâm hồn mình có lẽ cũng được cất ở đó.

    Quan điểm
  • Đi qua khoảnh khắc yêu thương

    on

    Nếu bạn yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ xinh đi qua cuộc đời mình, cảm nhận nó đi, yêu thương trọn nó đi, đừng nắm giữ, đừng ước vọng điều đó sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa, thì một ngày khi nhìn lại, cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi những tháng ngày tươi đẹp. Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu làm sao. Chẳng có hoài nghi, trách móc, giận hờn, đổ lỗi, nghĩ ngợi, buồn thương...

    Quan điểm
  • Người lữ hành đích thực

    on

    Cụm từ "the traveler" - người lữ hành không phải xuất hiện mới đây. Hàng nghìn năm về trước, từ thuở khai sinh loài người, các bộ lạc nguyên thủy đã chia làm hai loại, bộ lạc du mục và bộ lạc định cư. Theo thời gian, những nền văn minh hình thành, với các thành phố, pháo đài, bộ máy nhà nước, con người dần dần quay về sống quây quần với cộng đồng của mình trong những lãnh thổ khác nhau. Nhưng có một số người nào đó, dường như vẫn còn vương vất lại dòng máu lãng du của tổ tiên mình, vẫn tiếp tục lang thang từ miền này đến miền khác. Trong những tác phẩm văn học thiếu nhi, thi thoảng ta vẫn bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông gầy gò, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng với cái nhìn khỏe khoắn và táo bạo, rong ruổi qua làng mạc núi non, sưu tầm những bài dân ca, những câu đồng dao, thần thoại, và kể chuyện cổ tích cho trẻ con. Chính một ông già như thế trong "Cánh buồm đỏ thắm" đã khơi gợi niềm tin mãnh liệt của cô bé Axon, khiến cô tin vào một cánh buồm đỏ, đến đón cô đi vào một cuộc đời mới, với những chân trời mới đầy tình yêu và hy vọng. Chính ông già ấy đã gieo ước mơ vào lòng cô từ những ngày thơ bé, để nó nảy mầm và thành hiện thực khi cô lớn lên. Có lẽ những ông già như vậy, là ông tổ của những người lữ hành.

    Quan điểm