search chat play-circle-outline angle-down angle-right angle-left icon-menu
Skip to content

Triết Học Đường Phố 2.0

Tri thức — Trí tuệ — Giác ngộ

  • 📚 Thông báo ra mắt 2 quyển sách: “Bạn sẽ sống mấy lần?” và “Bạn không chỉ sống một lần”
  • 🔵 PRANA Token
  • 🐟 THĐP Deep Club
  • 📻 THĐP RADIO
  • 📺 THĐP Youtube
  • 📕 [PDF Ebook] Cẩm Nang Nofap (version 2)
  • 📖 Tạp chí Aloha – THĐP 2.0 Magazine
  • THĐP translations
    • Videos
    • Terence Mckenna
    • Cryptocurrency
    • Zen Pencils
  • Reviews
    • Tủ Sách THĐP
  • Tôn Giáo – Tâm Linh
    • God
  • Sáng tác
  • Quan điểm
  • Sưu tầm
  • Tham gia viết bài
  • Donate – Ủng hộ
  • About us – Về chúng tôi (2020)
  • Contest
  • Đăng nhập
  • Nhắn tin
Search
  • Tag: nước mắt

  • [BDT2018] Nước mắt người đàn ông

    Posted by cuduy1997 on 05/21/201805/21/2018

    Vì cuộc sống là thế, đầy chông gai, đầy hiểm trở nhưng cũng đầy bất ngờ, đầy hạnh phúc. Và nước mắt người đàn ông khi ấy như một cái nét thật đẹp, thật tinh khôi và thật dịu dàng.

    Contest
    3 3 comments on “[BDT2018] Nước mắt người đàn ông”
  • Em cứ nghĩ rằng…

    Posted by Triết Học Đường Phố on 11/13/201404/07/2018

    Em cứ nghĩ rằng một mình em chán nản Chỉ mình em mệt mỏi đến xót xa Chỉ mình em muốn được vỡ vụn ra Chỉ mình em là người yếu đuối... Nhưng em ơi, ngày nào là ngày cuối? Ngày nào em sẽ thôi tiếc nuối đây em?

    Quan điểm
    8 8 comments on “Em cứ nghĩ rằng…”
  • Mơ hồ cả giấc mơ hoang

    Posted by Triết Học Đường Phố on 09/21/201404/07/2018

    Có một dòng sông trôi miên man Dòng sông đội nắng dội màu trời Lãng đãng bên bờ con thuyền nhỏ Vô tình lạc bến biết về đâu.

    Quan điểm
    2 2 comments on “Mơ hồ cả giấc mơ hoang”
  • Ngày thơm đã trắng

    Posted by Triết Học Đường Phố on 08/16/201404/07/2018

    Ngày thơm đã trắng gió chào nhau qua nốt radio vắng hợp âm lãng quên trỗi biệt khúc không lời nỗi cô đơn ngộ độc rũ áo trên vết đau của thời gian nghe cơn mệt mỏi chơi vơi

    Quan điểm
    2 2 comments on “Ngày thơm đã trắng”
  • Ta vấp ngã để đi tìm tương lai

    Posted by Triết Học Đường Phố on 07/25/201404/07/2018

    Ngày hôm nay tôi viết cho sự vấp ngã, viết cho đứa em còn khờ khạo vẫn chưa trưởng thành với tương lai còn đang rộng mở phía trước. Tôi viết cho bạn, viết cho những con tim đang ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự tò mò vào cuộc sống, viết cho những con tim đang bị hấp dẫn bởi cánh cổng đại học mà cả đời ngồi trên ghế nhà trường ai cũng hằng ao ước. Tôi viết có lẽ chỉ đơn giản với tư cách một người anh đã đi trước các bạn được vài tuổi xuân, tôi viết bởi vì các bạn đang phải gánh vác trên đôi vai bé nhỏ một thứ tương lai trong tưởng tượng, nó đè nặng lên tâm lý của những con người trẻ đang chập chững bước đi những bước đầu tiên vào đời.

    Quan điểm
    50 50 comments on “Ta vấp ngã để đi tìm tương lai”
  • Những thập kỷ buồn

    Posted by Triết Học Đường Phố on 07/21/201404/07/2018

    Mùa hè câm vào một chiều đỏ lửa Chỉ còn rì rầm tiếng nói ngàn lau Em đừng khóc bài thơ tình khản tiếng Mùa qua mùa nhưng nhức khô rang Dẫu có biết trăm ngàn lần sự thật Cũng không thể cầm một tiếng nói Xanh trên vết tích thời gian...

    Quan điểm
    2 2 comments on “Những thập kỷ buồn”
  • Tháng 6 ngày mưa

    Posted by Triết Học Đường Phố on 06/26/201404/07/2018

    Tháng sáu những ngày không có trời mưa Là những ngày ta không là ta nữa Tháng sáu những ngày mưa giăng mờ khung cửa Ta cũng chẳng là mình của những ngày xưa...

    Quan điểm
    0 0 comments on “Tháng 6 ngày mưa”
  • Trời đổ mưa, người đổ lệ

    Posted by Triết Học Đường Phố on 06/02/201404/07/2018

    Thực ra trời lúc nắng lúc mưa, hiếm ai từng yêu mà chưa một lần cùng nhau đứng dưới mưa lắm. Lại hay nghe những câu chuyện về mưa, nghe nói mưa rất là lãng mạn, cứ thế mà mưa chịu tội oan, tự dưng lại bị gán vào tình cảm của khối người - cái chuyện phức tạp nhất thế gian - để rồi khi người ta chia tay, mưa lại phải đóng cái vai ngược lại, chịu tải lắm nỗi sầu man mác của những kẻ từng yêu đương.

    Quan điểm
    16 16 comments on “Trời đổ mưa, người đổ lệ”
  • Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang sách, còn hơn để nước mắt rơi cuối mùa thi

    Posted by Triết Học Đường Phố on 06/01/201404/07/2018

    Có một điều sai lầm mà đa số sinh viên mắc phải là: “Học đại học dễ hơn rất nhiều so với cấp 3.” Nói đúng thì cũng có chút đúng, nói sai thì cũng thấy sai. Nhưng cái cơ bản là cách nhìn nhận và hành động của mỗi sinh viên về vấn đề này mà thôi. Hầu hết họ cho rằng học đại học thật dễ dàng nên đến năm 2, năm 3 rồi hẵng học sau, bây giờ nghỉ “giải lao” cái đã. Với quan niệm: “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.” Dường như học sinh, đặc biệt là sinh viên đại học đang mơ màng, thậm chí là không biết giải thích và hành động sao cho đúng với câu nói này. Họ nghĩ có vẻ 2 vế này rất mâu thuẫn đối lập nhau, chẳng biết nên học hay nên chơi đây?

    Quan điểm
    24 24 comments on “Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang sách, còn hơn để nước mắt rơi cuối mùa thi”
  • Khi phụ nữ khóc và tưởng tượng

    Posted by Triết Học Đường Phố on 05/04/201404/07/2018

    Xưa nay chúng ta thường nghe con người có 2 loại vũ khí mà nhờ nó, chúng ta mới có thể sinh tồn và phát triển, đó là răng và móng vuốt... Vậy thì, theo logic ấy, phụ nữ cũng có từng đó vũ khí. Nhưng cá nhân tôi thì lại cho rằng vũ khí lớn nhất của phụ nữ là nước mắt và trí tưởng tượng vô bờ bến.

    Quan điểm
    18 18 comments on “Khi phụ nữ khóc và tưởng tượng”
  • Cuộc sống không chỉ là hai mặt của đồng xu

    Posted by Triết Học Đường Phố on 04/27/201404/07/2018

    Khi người ta mong muốn sự bình yên Là khi người ta đã trải qua những đảo điên trong cuộc sống Nhưng khi sự bình yên đó trở thành cơn ác mộng Người ta lại mong mỏi sống với những sóng gió của cuộc đời... Khi người ta biết trân trọng những nụ cười Là khi người ta đã rơi quá nhiều nước mắt Khi người ta muốn khóc một cách chân thật Là khi người ta mệt mỏi với những nụ cười giả tạo của cuộc đời...

    Quan điểm
    2 2 comments on “Cuộc sống không chỉ là hai mặt của đồng xu”
  • Khoảnh khắc

    Posted by Triết Học Đường Phố on 04/02/201404/07/2018

    Đừng đánh rơi như ba nhe con Không tìm lại được đâu, như ba đã từng tiếc nuối Không cảm nhận được đâu, như ba đã từng ôm siết (mặc dầu cơ thể nào cũng vừa một vòng tay… Và giọt mồ hôi thì cũng mặn như nước mắt đang chờ tuôn chảy) Đừng đánh rơi như ba nhe con Để rồi cả đời tự trách, chỉ vì sao lúc đó vòng tay không siết chặt Để rồi cả đời tự an ủi rằng rồi cảm giác sẽ nguôi ngoai… (Nhưng con sẽ thấy có những sai lầm chẳng thể nào bôi xóa)

    Quan điểm
    0 0 comments on “Khoảnh khắc”
  • Yếu đuối? Bạn đã dám?

    Posted by Triết Học Đường Phố on 03/20/201404/07/2018

    Cuộc sống khắc nghiệt dạy bạn rằng: Phải kiên cường, phải có ý chí, phải có nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng thử nghĩ xem: Trở nên mạnh mẽ có thực sự là giải pháp cho những vấn đề? Mọi người sẽ chẳng bao giờ thôi than phiền vì đời luôn “cho” ta hàng đống rắc rối, khó khăn cùng với những đố kị, ghen ghét chúng ta “tặng” nhau nữa. Để giải tỏa đau khổ, muộn phiền, thỉnh thoảng hãy tự giải thoát cho mình, để bản thân được phép yếu đuối thay vì cố sức, gồng lên gánh vác tất cả.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Yếu đuối? Bạn đã dám?”
  • Tôi đã yêu…

    Posted by Triết Học Đường Phố on 02/20/201404/07/2018

    Tôi đã yêu những dáng hình mạnh mẽ Tôi đã yêu giọt nước mắt yếu lòng Tôi đã yêu những ánh mắt đợi mong Tôi đã yêu những nụ cười đoàn tụ… Tôi đã yêu những cây già cổ thụ Tôi đã yêu cánh hoa nở đầu mùa Tôi đã yêu những ngày chạy cơn mưa Tôi đã yêu ánh nắng chiều lặng lẽ… Tôi đã yêu… đã yêu nhiều như thế…. Nhiều như thế…. liệu đã đủ hay chưa…?

    Quan điểm
    0 0 comments on “Tôi đã yêu…”
  • Cho tôi xin…

    Posted by Triết Học Đường Phố on 02/19/201404/07/2018

    Cho tôi xin những mảnh đời khốn khó Để tôi vá lại thành giàu sang Cho tôi xin lại những dối gian Để tôi vá thành những chân thật... Cho tôi xin lại những lận đận Để tôi vá lại thành thảnh thơi... Cho tôi xin lại những nụ cười Để tôi vá thành giọt nước mắt...

    Quan điểm
    0 0 comments on “Cho tôi xin…”
  • Nếu quá mệt mỏi

    Posted by Triết Học Đường Phố on 01/19/201404/07/2018

    Nếu quá mệt mỏi, hãy tìm riêng cho mình một góc nhỏ, và hãy khóc thật lớn, hãy khóc để gột rửa hết những hờn tủi, những bất công, những mệt mỏi mà cuộc đời mang tặng. Sau đó, hãy đứng lên, gạt sạch nước mắt, mạnh mẽ và tươi cười như xưa. Chứ đừng bao giờ nén lệ vào trong tim, đề rồi bây giờ, cười cũng mệt mà khóc cũng chẳng xong. Em có biết ánh mắt em vì giọt lệ nén mà uất ức màu buồn.Hãy nhớ em nhé, đừng bao giờ cất những giọt nước mắt vào trong tim, bởi tim có vui thì ánh mắt mới vui cho được.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Nếu quá mệt mỏi”
  • Giọt nước mắt đà điểu

    Posted by Triết Học Đường Phố on 11/01/201304/07/2018

    Con đà điểu không đến mức làm ta thẫn thờ và cảm động như giọt nước mắt, nhưng cái dáng đi khắc khổ của nó gieo vào trong ta nỗi băn khoăn vô hình về những bất ổn không lường trước. Bài học của Jules Verne cho đến thời nay vẫn còn nguyên giá trị: hãy không ngừng khám phá, vì đó là nỗ lực trước tiên để ta đi tìm mắt xích kết thúc trong mối dây bất ổn của đời mình.

    Sưu tầm
    0 0 comments on “Giọt nước mắt đà điểu”
  • Bỏ là bỏ..

    Posted by Triết Học Đường Phố on 10/25/201304/07/2018

    Ta biết rằng đời là bản ca với nốt vui nốt buồn, là đoạn đường lúc thẳng lúc cong vì thế đừng vì nghe trúng nốt buồn mà đã vội buông xuôi bản nhạc hay đi đoạn đường cong đã vội vã quay đầu ngay. Ta vẫn biết tình lúc mặn lúc nhạt, người lúc nọ lúc kia nên đừng vì mới gặp tình nhạt đã vội vã kết luận tình trên đời đều nhạt như nhau, đừng gặp phải kẻ gian đã vội phán thế gian toàn lừa đảo. Ta biết trong tình yêu có đến có đi, có gặp có tan vậy thì đừng vì một người đi mà ôm hoài thương nhớ bởi sẽ có một ngày nào đó, khi thời gian xoay vòng, ta nhìn lại và thấy, người - đi của ngày xưa từng cào xé tâm can ta nay chỉ còn sót lại mỗi cái tên người trong kí ức. Đừng vì phút yếu lòng mà vội buông bỏ cuộc đời lắm yêu thương.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Bỏ là bỏ..”
  • Mẹ ơi sao mẹ bỏ con???

    Posted by Triết Học Đường Phố on 10/12/201304/07/2018

    Mẹ để con lại một mình. Rồi sẽ thế nào đây khi tất cả mọi người cũng để con một mình như thế? Mẹ ơi, con sẽ ra sao đây giữa dòng đời nghiệt ngã? Con mệt quá mẹ ạ. Con muốn đi đâu đó thật xa, muốn biến mất tăm khỏi nơi này, để không thấy hương hút bàn thờ mẹ, để không thấy bố và bóng người đàn bà kia. Ở đây, con chẳng có gì ngoài nước mắt cả. Mẹ ơi, con đau. Nhưng con lại không đủ dũng cảm để về bên kia với mẹ. Con tồi tệ quá mẹ nhỉ? Con chỉ xin ông trời cho con một giây phút nào đó bình yên thôi. Số phận cứ hành hạ như con là quỷ dữ phải trừng trị sao? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Con đau ở đây, ở đây này mẹ.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Mẹ ơi sao mẹ bỏ con???”
  • Người đi tìm bình yên

    Posted by Triết Học Đường Phố on 09/28/201306/20/2018

    Ai đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc nguyên sơ tinh tế như thế sẽ biết thế nào là bình yên. Sẽ dùng kinh nghiệm riêng mang mà dõng dạc trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” rằng…bình yên là gì. Và kinh nghiệm của mỗi người mới là điều đáng nói. Những định nghĩa chung chung chỉ mang tính dẫn dắt; còn trải nghiệm của mỗi con người mới chính là một điều rất riêng lẻ và đáng giá. Mỗi cảm nhận sẽ có những màu sắc tinh tế khác nhau lý giải về bình yên, sẽ cho “Người Đi Tìm Bình Yên” những bài học chân thực sống động nhất.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Người đi tìm bình yên”
  • Nếu bạn trông thấy một cô gái đang…

    Posted by Triết Học Đường Phố on 09/04/201304/07/2018

    Viết cho tôi và cho những cô gái đã từng uống say… Nếu bạn trông thấy một cô gái uống say trong một quán bia, thì đừng vội vàng nhận xét cô ấy hư nhé! Bởi vì bia rượu không phải là tiêu chí để đánh giá một con người. Hãy nhìn vào chiếc bàn cô ấy đang ngồi, chiếc bàn trơ trọi những vỏ lon và một mình người đang uống. Con trai cũng thường uống say, hoặc là khi đang vui hoặc là khi đang buồn …còn cô ấy là đang đơn độc.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Nếu bạn trông thấy một cô gái đang…”
  • Bạn đang mất niềm tin vào cuộc sống sau quá nhiều thất bại?

    Posted by Triết Học Đường Phố on 08/27/201304/07/2018

    Tôi thích hôn nhân của người nước ngoài, tôi thích cách họ hôn nhau trước khi ra khỏi nhà, cách họ ôm nhau khi chúc nhau ngủ ngon, cách họ sử dụng những lời chúc, những lời hỏi han và những nụ cười. Đó là cách mà họ nuôi dưỡng tình yêu qua từng ngày từng tháng. Và đó cũng là cách mà người Việt ta thường ngại khi dùng chúng. Người Việt chỉ chúc nhau vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, cưới hỏi hay khi có một ngày lễ nào đó. Người Việt ta đến giờ lại lăn ra ngủ, đến giờ lại lao đi làm mà quên mất những cử chỉ yêu thương dành cho gia đình. Họ ra đường cùng nhau, họ thường nắm tay nhau khi người Việt ta lại thân ai nấy đi. Cái nắm tay không chỉ làm cho người trong cuộc thấy ấm áp mà còn khiến cho những người nhìn vào như tôi cũng cảm thấy một chút hạnh phúc lây. Tôi không so sánh nước mình với nước bạn bởi có thể đó là văn hóa nhưng cái tôi đang nhấn mạnh, là sự gần gũi của đôi bàn tay khiến cho trái tim cũng xóa dần khoảng cách. Hay thật! Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ.

    Quan điểm