Nhưng có mấy ai được sống trong ngày tháng cô đơn từng khiến tình yêu trở nên hoàn hảo? Có mấy ai hiểu cái chết của một người tình trở thành lời hứa hẹn cho một tình yêu bất tử?
-
-
Trịnh Công Sơn – 20 năm xin trả nợ người
-
Lưu trú đêm
Đêm hắt hơi đầy tinh tú lẩm bẩm vài câu nói vô thường nỗi cô đơn thơm như hoa lài vừa nở muộn đắm mình bên những dấu đêm mù tịnh như đắm cơn ngái ngủ đôi mắt có thể mở toang một giấc chiêm bao trắng hồn nhiên tìm về những đêm đêm lưu trú..
-
Nhớ những ngày…
Con vẫn đứng tựa cửa mỗi khi nắng tắt chiều đưa Nhưng là cánh cửa ở một khung trời rất khác Nơi không có mùi khói chiều vương hồn man mác Không có mẹ cha, chẳng có hương vị quê nhà…
-
Tháng mười một trên môi người đàn bà
"Những ngày tháng mười một buồn như cỏ cái căn phòng cũ những bài hát hàng đêm văng vẳng qua ô cửa cũ cái loa cũ mèm anh chẳng còn nhớ nữa nhưng vẫn sợ chẳng biết đến bao giờ người đàn bà mới thôi không nhớ nữa cái thời đau khổ đã đi qua..."
-
Như những rong rêu
Như có mùa đông đã đến mùa đông mùa náu yêu thương mùa vươn trổ hạt một ngày em về rộn ràng câu hát em cởi đoạn trường bằng hạt mân côi anh cởi mùa phai dọn màu đất mới trên lối phúc âm chút tình đón đợi Ngọt ngào hương mới tinh khôi.
-
Thu qua Huế
Thu đã đi qua đông tìm tới Huế buồn man mác nhỏ lê sầu Buồn sao thu lại nhanh đi thế Để Huế luyến tiếc những buổi chiều Cùng nhau rảo bước nhịp Trường Tiền. Để chờ đêm xuống ánh trăng lên Dắt nhau ta đến cửa Thượng Tứ Ngắm cảnh kinh thành lúc trăng buông..
-
Khúc vô ngôn tháng tám
Anh lạc giữa muôn phương ngã tư đường tấp nập lạc điệu trên tay bài thơ cũ vô ngôn nghe chữ nghĩa biến thiên theo mùa gió rớt anh lao đao đi nốt những đoạn buồn...
-
Cho ngày nỗi nhớ không trở lại
Đêm vỡ từng mảnh trong lòng tay rưng rưng gió ngày áp thấp phiến dương cầm loang dài nụ cười buồn đẫm mưa mùa trước.
-
Cơn mớ di căn
Có nỗi nhớ đứng bên bờ diệp lục hàng cây xa như thể cũng đã gần anh chớp mắt nhặt nụ cười khất thực bóng đêm chìm là ngày mới sang sông...
-
Giữa mùa nắng đỏ
Khi dòng dung nham mùa hạ loang ra theo tiếng gió trưa không trung tầng tầng nắng đổ xuống ngày đợt nóng sang mùa Một thời sắc không tịnh độ qua đời như một niềm đau lời kinh ăn năn thống hối cũng không xóa hết úa nhàu Bật tiếng kêu thương thức dậy khốc khô lửa đỏ mùa hè những ngày tháng Năm rực nắng trói hờn hoang một u mê
-
Bạn, nỗi nhớ, và… tôi
Đâu đó trong cuộc sống này, con người có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, để trao đổi liên lạc với nhau, đó có thể là điện thoại, email hay tài khoản mạng xã hội. Có những thứ ấy trong tay rồi thì có mấy ai bỏ thời gian, công sức và tâm của mình để đuy trì và phát triển những mối quan hệ đó. Thử hỏi, trong danh bạ điện thoại mỗi người chúng ta có bao nhiêu số điện thoại, có bao nhiêu phần trăm trong danh sách dài đó cũng ta đã bỏ quên họ. Chúng ta chỉ gọi, chỉ liên lạc với họ khi chúng ta cần sự giúp đỡ của họ. Bạn có giống như vậy không?
-
Sau ô cửa tháng 3
Chiều thầm thì hát khúc ca không trở lại nắng biếng lười rớt trên tán cây đã khô chút diệp lục tàn không níu được dư âm xưa rát gió cười lẫm liệt vòng tay khát một cơn mưa...
-
Một tháng ba tàn đi rất nhẹ
Tháng Ba những giỏ dâu chín mềm Lúc lỉu yên xe, tiếng rao dài con ngõ Bồi hồi lòng ai từng qua thời tuổi nhỏ Với khu vườn có rặng dâu xanh ngàn xanh. Những viên đá trong cốc café lanh canh Khua buổi chiều vỡ thành trăm giọt nước Em đến bên đời bước hồn nhiên thuở trước Ta còn hát mãi khúc tinh khôi. Tháng Ba đã về ngủ lưng đồi Một cơn mưa khuất vào biển cả Đóa hoa em ở chân trời xa quá Nỗi cô đơn – ta biết – rồi cũng tàn đi rất nhẹ Thôi mà…
-
Chỉ cần bạn còn nhớ, chẳng có thứ gì ra đi cả
Tôi không thể kể cho bạn những gì cô ấy đã viết. Nhưng cô ấy đã khiến tôi biết rằng mình vẫn có một vị trí quan trọng đối với cô ấy, cho dù chính tôi cũng đã không còn thường xuyên quan tâm tới cô ấy từ rất lâu rồi. Và cô ấy đã nói: "Chỉ cần bạn còn nhớ, chẳng có thứ gì ra đi cả."
-
“Khi nào tuyết rơi giữa Sài Gòn, em sẽ cưới anh.”
Những lúc tan trường hai đứa hay đi dạo khắp mọi nơi. Chạy xe lên Thủ Đức chỉ để ngắm hoàng hôn nơi Hồ Đá, hay chỉ là xuống cầu Phú Mỹ để ngồi trên cầu, gió lồng lộng và hét thật to. Những lúc giận hờn, không tin nhắn suốt mấy ngày liền, cả hai đều không nói với nhau một lời nào cả. Chỉ đợi cho thời gian trôi, đến khi đều thấy nhớ thì cả hai lại tìm đến với nhau. Nhưng có lẽ trong cuộc đời lúc hạnh phúc nhất chính là lúc sầu đau. Như người ta thường nói “Hạnh phúc quá mức đôi khi chính là cái bẫy của cuộc sống.”
-
Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh
Ngày mới của tôi thường bắt đầu với hình ảnh những người lao động lam lũ qua lại trên đường. Một ông lão gầy gò cong lưng đạp xe chở đầy su hào. Một bà bán xôi cứ đúng 6 giờ sáng lại ôm cái thúng xôi gấc to đùng đi qua phố tôi. Mọi người hay gọi bà là bà Tiến Cóc vì lưng bà còng. Những chiếc xe chở vài ba con lợn. Tiếng rao báo lúc sáng sớm. Mấy bà bán quần áo mới dỡ hàng trên Lạng Sơn về đứng nói chuyện chờ người ra đón.
-
Hoa Sữa Mùa này
Một mùa thu lại đến, thi thoảng tôi lang thang trên các ngả đường của Hà Nội để cảm nhận mùi hoa sữa bao phủ cả thành phố cổ kính này, cảm nhận vị thu Hà Nội rất riêng biệt. Là tôi, vẫn thích đi một mình mà chưa cảm thấy lạnh giá, vẫn quẩn quanh chậm chạp tìm một người dành cho riêng mình, nắm tay thật chặt kéo tôi đi trên con đường dài phía trước thay thế cho mùi hương ấm áp kia. Một người như một điệu nhạc trầm ổn cứ từ từ len lỏi trong trái tim. Một người đơn giản là bình yên và thích vị thu của nơi này.