(555 chữ, 2 phút đọc) Tôi không có hứng thú muốn biết bạn làm nghề gì. Điều tôi muốn biết là chuyện gì khiến bạn đau và liệu bạn có dám mơ được gặp gỡ những điều trái tim bạn khao khát.
-
-
[THĐP Translation™] Lời Mời (The Invitation)
-
[THĐP Translation™] 19 bài học trí tuệ từ Khalil Gibran
(682 chữ, 3 phút đọc) "Từ khổ đau nảy sinh ra những tâm hồn mạnh mẽ nhất. Những nhân vật vĩ đại nhất đều đã bị thiêu hằn với những vết sẹo."
-
[THĐP Translation™] 10 nguyên tắc đơn giản về sự thức tỉnh tâm linh có thể thay đổi cuộc đời bạn
(2190 chữ, 8.5 phút đọc) Nỗi đau không phải là vấn đề thực sự; vấn đề thực sự là suy nghĩ của chúng ta về nỗi đau, sự chống cự lại nó, nỗ lực của chúng ta để thoát khỏi nó, để đạt đến một tương lai tưởng tượng nào đó.
-
Hãy xua đi bóng tối của ban ngày
Mỗi ngày tôi lại tìm đến một khoảng tối của tâm hồn mình để hy vọng và cố gắng dọn dẹp lại nó, để tìm đường cho ánh sáng đến được với nó. Và như thế, từng ngày, từng ngày tôi phát hiện ra mình có quá nhiều những góc tối trong tâm hồn. Tôi đi tìm sự thanh thản.
-
[Review] Manchester by the Sea – Bức tranh vẽ bằng những nỗi đau
Nếu bạn là một người thưởng thức những bộ phim chính kịch, tâm lý để tìm kiếm những triết lý sống, những câu thoại ý nghĩa, thâm thúy, hoặc bạn đang đi vào lối mòn của nhiều người xem phim hiện nay là cố nhăn trán, bóp não để cho ra một thông điệp nào đó thì sau khi xem một bộ phim Manchester by the Sea, bạn sẽ thay đổi những lề lối ấy trong tư duy thưởng thức của bạn.
-
Cái chết của tháng ba
Con bọ ảo tưởng bị gắn vào não. Bạn có một vết sẹo không dài ở phía sau gáy, bị tóc phủ kín. Vì thế chẳng ai có thể phát hiện ra. Và, hàng ngày bạn vẫn chạy nhảy, đùa bỡn, nâng bi, tâng bóng ngoài mặt đường đầy bụi. Chúng đỏ quạch như máu. Não bạn có còn thở hay chỉ phập phồng sắp nổ tung?
-
Lao vào giông bão… ta đi tìm bình yên…
Có ai đi qua tuổi thơ mà chưa từng ước mơ được sống trong những câu chuyện thần tiên qua lời kể của bà?! Nơi đóa Bồ Công Anh chết đi để trái tim mình được sinh ra lần nữa Nơi nàng Bạch Tuyết được tái sinh lần cuối bởi nụ hôn của hoàng tử kèm theo một lời hứa Kể từ bây giờ chúng-ta-sẽ-sống-một-cuộc-đời-chẳng-còn-cần-chọn-lựa-được-tái-sinh!
-
Buông bỏ đi em
Có những điều mà em phải quên đi Phải buông tay thì em mới cảm thấy thanh thản Một điều tưởng chừng như rất đơn giản Nhưng sao em không làm được vậy em?
-
Một miền đất nằm ngoài không gian và thời gian – Terence Mckenna [LX Vietsub]
"Tôi đang ở trong miền tưởng trận và nói chuyện với các bạn đây. Một miền đất nằm ngoài không thời. Một miền đất chưa được phàm phu biết đến. Nhưng qua nhiều thế kỷ đã có vài cá nhân xuất chúng đã học được cái bí kiếp chu du qua lại các cõi giới. Tưởng trận là một vùng đất nơi mọi giấc mơ được kiện toàn. Nó rộng lớn hơn bạn có thể tưởng. Nó là một vũ trụ nằm trong tâm trí con người, và nó là nơi mà tương lai đang đi tới. Nó là nơi chứa giữ định mệnh của chúng ta. Một nơi mà những thực tại được làm ra từ tư tưởng và một nơi mà những quy luật duy nhất chính là những quy luật của trí tưởng tượng..."
-
Cho một lãng quên xa xót
Lời dụ ngôn bị đánh cắp nằm nghêu ngao trong tiếng kinh cầu đóa cúc vàng bung cánh sắc góc cắt chiều đỏ máu rũ rượi dưới lưỡi hái thợ gặt trá hình mùi hương cũ chợt đánh thức khuôn mặt em đã ủ kín trong lãng quên xa xót triệu hồi một miền nhớ xa lắc xa lơ tháng Chín về cúi đầu trước cơn áp thấp nhiệt đới khóc một dư thanh đã mơ hồ...
-
[BDTT8] Không Gia Đình – Hector Malot, nơi chắp cánh cho những ước mơ bị lãng quên…
Tác giả quả thật đã rất tài tình khi vẽ nên những hình ảnh vô cùng sắc nét về thế giới quan, làm cho người đọc phải khắc khoải theo từng nỗi đau của nhân vật, hí hửng reo vang khi bắt gặp chân lý của sự sống. Rồi có lúc lại thỏa mãn vui mừng khi cái thiện lên ngôi. Ngay cả những con vật cũng được tác giả thổi hồn cho hiện lên một cách rõ nét, chân thực và sống động nhất. Tất cả làm cho ta cứ muốn đọc nữa, đọc mãi như “uống” từng câu chữ và tự biến mình thành một đơn vị, một tế bào giúp hình thành nên sự hấp dẫn của câu chuyện. Mà càng “uống” thì càng say, đê mê trong mớ cảm xúc hỗn độn.
-
Ngày thơm đã trắng
Ngày thơm đã trắng gió chào nhau qua nốt radio vắng hợp âm lãng quên trỗi biệt khúc không lời nỗi cô đơn ngộ độc rũ áo trên vết đau của thời gian nghe cơn mệt mỏi chơi vơi
-
[BDTT8] Khi Lỗi Lầm Thuộc Về Những Vì Sao – John Green
Chúng ta sống trong nỗi sợ cái chết và sự lãng quên, và, tình yêu là cái nỗ lực đẹp đẽ nhất chống lại cái chết và sự lãng quên đó. Hầu như tất cả loài người tham lam chúng ta đều mong muốn được nhớ tới một cách vẻ vang, ghi lại dấu ấn của mình như một nỗ lực đáng thương để “chiến thắng” cái chết. Hazel và Augustus chẳng để gì nhiều nhặn cho đời, nhưng có hề gì đâu khi “dấu ấn con người để lại thường là những vết sẹo” mà thôi, và bản thân yêu thương đã rất đầy đủ rồi. Họ đã có những phút giây ngắn ngủi nhưng vẫn là vĩnh viễn và vô tận mà họ không sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cho những phút giây đó- nơi có sự hiện diện của một thứ còn bí hiểm hơn cả cái chết, cái đó gọi là Tình Yêu.
-
Phải chi mẹ đừng kể
18 tuổi con mất cha, Mất đi cái nóc mà người đời thường bảo trong ca dao sách vở 18 tuổi con lạc lõng giữa dòng đời, Lạc giữa những vòng tay mà con ngỡ sẽ vịn vào bám víu. 18 tuổi con ngỡ đó là một giấc mơ... (Những suy nghĩ trẻ thơ khi gặp điều ác mộng) Để rồi quỵ ngã khi con không thể về thực tại Sau những giấc ngủ vùi vẫn chẳng thể đổi thay Rồi con chấp nhận những bàn tay để kéo con vực dậy (Những con người mà con biết có lúc sẽ buông tay...)
-
Những nỗi thất vọng vừa phải
Có thể khi nhỏ, cái khoảng trắng trong vở nháp là góc trời nhỏ của bạn, bạn múa bút vẽ đủ thứ trên đời, bạn thích thú khi tạo ra ngôn ngữ riêng để thể hiện cảm xúc mà đứa khác chẳng thể nào hiểu được. Nhưng rồi bạn nhận ra mình sẽ chẳng thể trở thành họa sĩ như bạn nghĩ được đâu, nhất là một họa sĩ có tranh treo trong bảo tàng nào đó trước khi thời gian và cơm áo gạo tiền phủ rêu lên ước mơ của bạn.
-
Tháng 6 ngày mưa
Tháng sáu những ngày không có trời mưa Là những ngày ta không là ta nữa Tháng sáu những ngày mưa giăng mờ khung cửa Ta cũng chẳng là mình của những ngày xưa...
-
Khổ đau là kho báu
Cùng một nỗi đau, nhưng có kẻ nhìn nó như liều thuốc độc và rồi chết dần chết mòn theo ngày tháng. Nhưng có kẻ nhìn nó như chiếc đòn bẩy để giúp mình bật xa hơn về phía trước. Cuộc đời cho chúng ta đau khổ để chết hoặc để sống mạnh mẽ hơn. Vậy nên con người phải nếm mùi vị “bị đời ghét bỏ” trước khi thấy “yêu đời tha thiết”.
-
Định nghĩa của tình yêu
Có bao giờ bạn đột nhiên dừng lại giữa cái dòng suy nghĩ bận rộn của mình và tự hỏi: “Mình đang nhớ ai?” “Mình đang thích ai?” “Mình đang yêu ai?” Tôi thì đã vô vàn lần như thế. Và lần nào cũng phải mất một lúc thì những cái tên mới xuất hiện. Rồi lại phân vân lựa chọn giữa những cái tên ý sao cho phù hợp với câu hỏi trong đầu. Đối với tôi, tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng…
-
Hãy quên đi!
Nếu ai đó gây ra cho bạn những nỗi đau Những tổn thương mà mãi về sau vẫn còn nhức nhối Thì hãy quên người đó đi, bạn nhé! Đó là sự trả thù tốt nhất mà bạn có thể làm… Những nỗi đau rồi cũng sẽ phai nhòa cùng thời gian Bởi vì cuộc sống vẫn trôi về phía trước Bạn không thể cứ ngồi một chỗ rồi thầm ước “Hãy để cho những vết xước mờ phai…”
-
Viết để tự chữa lành nỗi đau
Tôi nghĩ rằng viết là một phương pháp tự chữa lành nỗi đau rất tốt. Tôi nhận thấy những tư duy lai nhai của mình không còn hoặc còn cũng rất ít và nếu có tôi cũng không chạy theo nữa một khi tôi đã viết ra. Tôi hoàn toàn có thể lắc đầu cười khì khi một hình ảnh, một suy nghĩ nào đó mà tôi đã từng viết ra xuất hiện trở lại. Có thể nói viết chính là cách thức tống khứ bã tinh thần ra khỏi đầu óc khiến nó trong sạch và nhẹ nhàng hơn.
-
Từ hy vọng nhất là “xin chào”, từ khó nói nhất là “tạm biệt”
Không thể phủ nhận rằng dù là học lớp 1, lên cấp hai, vào cấp 3 hay đã đi làm, cảm giác đó luôn như vậy. Bạn cảm thấy trưởng thành hơn, và tất cả những gì bạn biết trước đấy giờ đây chỉ còn là quá khứ. Thế giới dường như rộng lớn hơn rất nhiều, và bạn cảm thấy thật nhỏ bé. Và dù đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta sẽ luôn là những con chim nhỏ đứng trên bờ tổ với quãng trời rộng phía trước, đợi chúng ta. Và ở nơi đó, bạn sẽ nói lời "xin chào". Xin chào những người bạn mới, chào những cảnh vật mới mẻ, chào những điều đang đợi chờ phía trước.
-
Có những nỗi đau không cần phải quên…
Có những nỗi đau không cần phải quên Là khi người yêu thương bỏ ta ở lại Nỗi đau trong tim cứ quằn quại Nhờ vậy, ta thêm yêu bản thân mình... Có những nỗi đau không cần phải quên Vì càng cố quên, ta sẽ càng nhớ Nỗi đau chết lặng đến từng nhịp thở... Nỗi đau xé lòng, len cả vào giấc mơ...
-
Tôi cảm nhận được mọi thứ
"Tôi cảm nhận được mọi thứ. Từ nhiệt độ nước hơi lạnh chút xíu, cho tới nỗi đau trong mắt cụ già kia khi ông bước qua từng con phố trầm ngâm tự hỏi sao mình cô đơn thế. Tôi có những suy tư rất nhỏ bé, rối rắm; những lưỡi dao chưa từng được chạm vào, sắc bén đến nguy hiểm. Những nghĩ suy này cắt những vết sâu nhất vậy mà vẫn có một phần trong tôi thèm được bơi trong dòng sông nhuộm đỏ. Tôi muốn nhìn thấy mình chảy máu trong sự nhẹ nhõm khi biết rằng tôi không lẻ loi cũng như những giọt đời ẩn dật không một ai khác từng một lần tìm kiếm. Đó là tại sao những con người hời hợt thường đẹp một cách tinh nguyên - họ là những tưởng giả nghĩ tưởng những điều thường tình: những lưỡi dao cùn không cắt vào được lớp da mềm mại của họ sâu hơn những bàn tay vuốt ve lấy thân xác. Cô đơn là những người đau khổ." — Gonks (dịch: Nguyễn Hoàng Huy)
-
Âm nhạc của Trịnh Công Sơn chính là sự cưu mang
Đôi khi, lòng mình buồn sắp khóc, những nỗi niềm nghẹt thở của mình khi nghe nhạc của ông thì tự nhiên mềm nhũn ra, nó không còn là những bi kịch của thân phận con người mà biến thành những khổ đau hiển nhiên thâm trầm của sự lựa chọn. Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu vì sao những con sâu đục vào thân cây bầu gió để rồi cây tiết ra những chất dịch, biến vết thương thành trầm hương quý báu. Âm nhạc của ông chính là sự cưu mang, cưu mang những nỗi đau hiển nhiên của con người khi lựa chọn cho sự tồn tại của mình một ý nghĩa tốt đẹp nhất định.