search chat play-circle-outline angle-down angle-right angle-left icon-menu
Skip to content

Triết Học Đường Phố 2.0

Tri thức — Trí tuệ — Giác ngộ

  • 🔥 PRANA Token
  • 🐟 THĐP Deep Club
  • 📻 THĐP RADIO
  • 📺 THĐP Youtube
  • 📕 (New) [PDF Ebook] Cẩm Nang Nofap (version 2)
  • Tạp chí Aloha – THĐP 2.0 Magazine
  • THĐP translations
    • Videos
    • Terence Mckenna
    • Cryptocurrency
    • Zen Pencils
  • Reviews
    • Tủ Sách THĐP
  • Tôn Giáo – Tâm Linh
    • God
  • Sáng tác
  • Quan điểm
  • Sưu tầm
  • Tham gia viết bài
  • Donate – Ủng hộ
  • About us – Về chúng tôi (2020)
  • Contest
  • Đăng nhập
  • Nhắn tin
Search
  • Tag: Noel

  • Cuộc đời dài bao lâu mà cứ dành những gì ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng

    Posted by Triết Học Đường Phố on 08/26/201404/07/2018

    Những món quà, nó là cách để chúng ta thể hiện tình thương yêu, nó là cách để ta cho người khác biết rằng ta quan tâm họ. Những món quà, đó là cách để ta lan truyền những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Là cách chúng ta khiến người khác phải nhớ đến mình hoặc ghi điểm trong lòng người khác. Hay đơn giản hơn, những món quà sẽ khiến chúng ta tin rằng, thế giới này suy cho cùng rất còn rất nhiều điều ngọt ngào và đáng yêu. Nhưng nhớ nhé, quà không cần giá trị cao, nhưng nhất định phải xuất phát từ trái tim và tấm lòng của bạn.

    Quan điểm
    266 266 comments on “Cuộc đời dài bao lâu mà cứ dành những gì ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng”
  • Tôi Bỗng Nhận Ra…

    Posted by Triết Học Đường Phố on 12/23/201304/07/2018

    Mọi vật muôn đời vẫn vẹn nguyên hương sắc thuở tinh khôi. Chỉ khi ta mở rộng tâm hồn mình, lặng nhìn mọi vật qua lăng kính lạc quan, ta sẽ thấy được điều kì diệu. Tôi bỗng nhận ra không có gì là vĩnh cửu, tình bạn cũng không thể mãi trường tồn với thời gian. Khoảng cách ẩn chứa sức mạnh khôn cùng không gì ngăn cản nổi. Nó đủ sức làm phai nhoà tình cảm sâu nặng bấy lâu, vô tình xoá tan bao kỉ niệm ta đã cùng nhau từng có, cuốn trôi tấm chân tình phủ kín trái tim thơ...

    Quan điểm
    0 0 comments on “Tôi Bỗng Nhận Ra…”
  • “Khi nào tuyết rơi giữa Sài Gòn, em sẽ cưới anh.”

    Posted by Triết Học Đường Phố on 12/22/201304/07/2018

    Những lúc tan trường hai đứa hay đi dạo khắp mọi nơi. Chạy xe lên Thủ Đức chỉ để ngắm hoàng hôn nơi Hồ Đá, hay chỉ là xuống cầu Phú Mỹ để ngồi trên cầu, gió lồng lộng và hét thật to. Những lúc giận hờn, không tin nhắn suốt mấy ngày liền, cả hai đều không nói với nhau một lời nào cả. Chỉ đợi cho thời gian trôi, đến khi đều thấy nhớ thì cả hai lại tìm đến với nhau. Nhưng có lẽ trong cuộc đời lúc hạnh phúc nhất chính là lúc sầu đau. Như người ta thường nói “Hạnh phúc quá mức đôi khi chính là cái bẫy của cuộc sống.”

    Quan điểm
    0 0 comments on ““Khi nào tuyết rơi giữa Sài Gòn, em sẽ cưới anh.””