"Chúng ta phải thấy được cuộc sống là một cơ hội. Bạn đang làm gì với nó? Bạn có sợ nó không? Một số người sống cuộc đời họ như thể tất cả những gì họ đang làm là dàn cảnh cho cái chết của mình."
-
-
[THĐP Vietsub] Terence McKenna ― Văn hóa không phải là bạn của chúng ta
-
Tại sao chúng ta phải nhận ra chính mình?
(1395 chữ, 5.5 phút đọc) Mỗi người đều ngốc trong một lối sống nào đó. Nhưng có những cái ngu xuẩn biến ta thành nô lệ, có những cái ngu xuẩn làm ta trở thành người hơn, tự do hơn, an bình hơn, từ tâm hơn và nhiều yêu thương hơn.
-
Sự ảo tưởng của những kẻ thích thể hiện
(1070 chữ, 4 phút đọc) Chúng ta phải được giải thoát khỏi những tư tưởng hình thức, đó chính là cái cầu dẫn ta đến những đỉnh cao. Tớ không muốn trở thành con người đóng kịch mà không biết mình đang đóng kịch. Tớ cũng không muốn đến gần họ để biến mình thành khán giả, cũng cư xử chẳng khác nào một người đóng trò.
-
[Zen Pencils] Tôi đã là một tên nô lệ giỏi nhất — Erica Goldson
"Có một chuyện tôi vẫn còn nhớ thời còn học trung học là tôi vẽ bậy lên TẤT CẢ mọi thứ - sách giáo khoa, tập, sổ, bàn học, tay chân, cặp, giỏ sách, không những đồ của tôi không mà còn đồ của bạn tôi (chủ yếu là hình Batman, đôi khi Wolverine, thỉnh thoảng là Ninja Rùa). Giá như tôi dành nhiều thời gian hơn để vẽ bậy và ít thời gian hơn để làm một con robot."
-
Lời tuyên bố ngày 4 tháng 7 (Độc Lập Nước Mỹ)
Trước khi nước Mỹ là một quốc gia, nó là một ước mơ – một ước mơ của nhiều người, từ nhiều quốc gia, qua nhiều thế hệ. Nó bắt đầu với người Pilgrims (người du hành Công Giáo), những người đã bỏ chạy khỏi Châu Âu để được tự do tôn giáo. Nó tiếp tục qua thế kỷ 17 khi càng ngày càng nhiều người tới một nơi thời đó được gọi là Thế Giới Mới (New World). Trong Thế Giới Mới này, việc bạn đã đến từ đâu không quan trọng, điều quan trọng là bạn đã hướng đến đâu.
-
25 câu nói của Ayn Rand – một trong những triết gia hàng đầu của chủ nghĩa tự do
"Nơi nào có sự hy sinh, nơi đó có người nào đó thu thập thành quả của những hy sinh đó. Nơi nào có sự phục vụ, nơi đó có người nào đó được phục vụ. Người nào nói với bạn về sự hy sinh là đang nói về người nô lệ và chủ nô lệ, và muốn trở thành người chủ nô lệ."
-
Trang trại ông Jones: Nô lệ trong dân chủ
"Dù tôi nói gì đi nữa cũng đừng lên tiếng hoặc phản đối, tôi hứa với ông rằng sẽ không còn vấn đề gì với những người nô lệ nữa." "Tôi tên là ông Smith", ông ta nói với các người nô lệ. "Và hôm nay có thể sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mọi người. Kể từ ngày hôm nay, mọi người sẽ không còn là nô lệ nữa, mà sẽ là những người tự do."
-
Ludwig von Mises (1881-1973) – Chủ nghĩa tự do truyền thống (phần 2)
Chủ nghĩa tự do không bao giờ đặt ra mục tiêu cao hơn, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi cao hơn. Biến một người da đen thành da trắng là việc làm bất khả thi. Nhưng cho người da đen được hưởng những quyền như người da trắng và bằng cách đó tạo điều kiện cho anh ta có thu nhập như người da trắng nếu anh ta cũng có năng suất lao động như người kia.
-
Quà Tết tôi gửi đến các bạn – Những tên giám ngục trường Hớt Wơ
Tôi cần có một phương thuốc cứu lấy nó. Thế là tôi trốn Hớt Wơ sang Hogwarts gặp Severus Snape. một ông thầy giáo bẳn tính khó gần. Tôi xin ông ta điều chế cho tôi một liều thuốc huyền bí có thể giúp tôi làm trong sạch phần người. Ông ta, sau một hồi làm khó dễ đã đồng ý đưa cho tôi công thức bào chế. Tôi định bụng dùng nó để cứu sống những ai đã trở thành xác chết biết đi.Tôi đem nó tới cho Misa Bọt Biển, nó đồng ý uống. Tôi đem nó tới cho một cái xác biết đi nọ tên là Lễ Văn T****. Cái xác không thèm nhìn tới và bảo: “Cảm ơn, nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi.” Và rồi cái xác bỏ đi thật nhanh, gia nhập vào hàng ngũ của những tên giám ngục. Tôi thấy nó tội nghiệp, nó rất nhút nhát, nó đã luôn sợ hãi, nó đã luôn sống trong ảo ảnh. Nó chưa bao giờ dám đối mặt trực diện với điều gì. Một kẻ sống trong ảo ảnh KHÔNG BAO GIỜ có thể tìm được con người thật của mình.
-
Tôi đã gặp thần chết (nghĩa đen) và sống sót trở về sau 5 hits DMT (Ayahuasca)
Trước khi uống ayahuasca, một loại chất thức thần, tôi đã trip 2 lần với nấm. Lần đầu tiên mang tôi đến với những hồi ức của tuổi nhỏ với đầy màu sắc và kỷ niệm êm đềm. Tôi biết điều mà nấm muốn nói với tôi lúc đó. Tôi đã từng là con người thật khi tôi ở vào tuổi đó. Tất cả là thật, và hạnh phúc là có thật. Nhưng trải qua nhiều biến cố, nhiều ảnh hưởng của xã hội, tôi không còn là mình nữa. Bạn có thấy một đứa trẻ sáng tạo chưa? Khi chúng vẽ, chúng tập trung vào vẽ. Vẽ là hạnh phúc. Khi chúng hát, chúng tập trung vào hát. Hát là hạnh phúc có thật. Thế nhưng khi lớn lên, bạn lại phải “đạt được” thứ gì đó mới cảm nhận đc hạnh phúc. Bạn không hạnh phúc trong tâm, bạn chỉ tìm những thứ bề ngoài.
-
Các loại “sinh vật thượng đẳng” ở nước Việt Nam
Người ác: những người này nhận thức được những quyền lợi mà một con người đáng nhận được. Họ đang có quyền lực thống trị. Nhưng cái chủ nghĩa của họ đang theo, và cả vì muốn nắm giữ quyền lực vĩnh viễn cho cộng đồng của họ. Họ sẵng sàn dùng nhiều thủ đoạn để tước đoạn tự do của những người khác mà họ đang "cai trị". Họ hạn chế sự truyền đạt cũng như dạy dỗ khả năng tự nhận thức cho các thế hệ sinh vật thượng đẳng tiếp theo. Và hiển nhiên, họ thẳng tay đàn áp bất kì thành phần nào đi ngược lại 2 điều trên: dám đòi hỏi tự do và phổ biến sự tự nhận thức.
-
15 câu nói đáng nhớ của Tổng Thống Mỹ Ronald W. Reagan
"Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau." "Chúng ta đang chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại, và nếu chúng ta thua trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ mất đi sự tự do, lịch sử sẽ ghi nhận lại rằng những người có nhiều thứ để mất nhất đã làm ít nhất để ngăn chặn nó."
-
Số phận một loài chim
Nếu cần so sánh, nên so sánh tuổi trẻ Việt Nam với tuổi trẻ Bắc Hàn thay vì với tuổi trẻ Hong Kong. Hai cơ chế chính trị tại Bắc Hàn và Việt Nam ảnh hưởng đến đời sống của các em bé Bắc Hàn và Việt Nam về căn bản vẫn giống nhau. Cả hai cơ chế chính trị đều nhằm ngặn chặn mọi suy nghĩ độc lập và hủy diệt mọi khả năng phản kháng của con người.
-
Quá nhiều bí mật
Hôm nay anh gặp một đôi bạn người Pháp, bọn anh kể chuyện cho nhau nghe. Họ kể về ba tuần của họ ở Việt Nam, về những cảnh quan tuyệt đẹp phủ rất nhiều rác rưởi, về việc họ vừa sợ vừa thích khi bị nhồi lên xe đò đầy gà và xe máy. Anh kể về những điều anh đang làm, về cách người Việt Nam đang sống, về em. Họ kể về châu Âu, về việc thật khó khăn khi là một đứa trẻ lớn lên ở lục địa già – cùng với nỗi cô đơn, sự lên ngôi của đồng tiền và sự biến mất của các giá trị cốt lõi. Anh kể về nỗi sợ hãi ăn sâu của một dân tộc vừa ra khỏi hàng nghìn năm chiến tranh, và sống cạnh một nước lớn côn đồ quỷ quyệt. Họ kể về nỗi căm hận và sợ hãi nước Nga tương tự như thế ở châu Âu. Và rồi bọn anh cùng nói về nỗi sợ hãi.
-
Triết học bạn hay thù của giai cấp thống trị
Xã hội phong kiến sụp đổ loài người bước sang chế độ tư bản cũng đầy dẫy những bất công không kém gì xã hội phong kiến. Hãy quan sát xem trong những luật lệ mà giai cấp thống trị ngày nay đặt ra có cản trở tới tiến trình phát triển của xã hội hay không chứ đừng nghĩ rằng xã hội tư bản là nấc thang cuối cùng trong lịch sử phát triển của con người.
-
“Nền giáo dục, nền tuyên truyền chính trị đã khiến cho thói quen đọc sách nằm ngoài chính thống hầu như không còn”
Theo quan điểm của ông, sự xuống cấp chung về đạo đức xã hội mà chúng ta đang lo lắng hiện nay, có phần nào nguyên nhân từ việc thiếu những tri thức nền, tri thức cơ bản như thế hay không? Đấy cũng là một trong những lý do hết sức cốt yếu. Giáo dục và văn hóa mà bất cập thì chúng ta phải trả giá hàng thế kỷ. Hiện trạng xã hội ta hiện nay có một phần rất lớn do lỗi trong hệ thống dẫn dến không phát huy được năng lực sáng tạo, không phát huy được độc lập tư duy và tự do học thuật...
-
Thay đổi thế giới hay thay đổi từ chính bạn?
Hiện nay, sự khác biệt giữa những ông chủ nhà băng và ông trùm mafia ngày càng trở nên khó xác định. Chúng ta biết rằng: “Kiểm soát người khác thì phải dùng vũ lực nhưng tự làm chủ chính mình bạn sẽ không còn sợ hãi.”
-
Nghiên cứu về văn hóa ăn nói và viết lách lòng vòng của người Việt
Điều riêng chúng tôi cảm thấy như một phát hiện thú vị là ngay cả nhiều sinh viên Việt Nam rời Việt Nam từ lúc còn nhỏ, chủ yếu trưởng thành tại Úc, hiếm khi đọc sách báo tiếng Việt, cũng vấp phải những khuyết điểm tương tự. Viết tiếng Anh, họ khá khúc chiết; nhưng khi viết tiếng Việt, họ lại cứ đi lòng vòng mãi chung quanh đề tài. Khi chúng tôi hỏi tại sao họ không viết tiếng Việt theo kiểu mà họ viết bằng tiếng Anh thì hầu như tất cả đều trả lời giống nhau: "Viết văn bằng tiếng Việt mà viết rõ ràng như tiếng Anh thì... dở lắm, thầy ơi!"
-
Cần bao nhiêu thế hệ nữa?
"Từ lúc còn rất nhỏ, voi con bị con người giữ chân bằng dây xích chặt vào cột. Vài lần nó cố giật bứng cái cột đi, nhưng sức bé làm nó thất bại. Từ đó định hình trong đầu nó một giáo điều là nó không thể làm được điều đó. Sức vóc nó lớn nhanh, nhưng đầu óc nó vẫn xơ cứng với giáo điều như vậy. Nó đã lớn đến mức thừa sức hất phăng cây cột giữ chân nó lâu nay, nhưng sự xơ cứng đầu óc đã ngăn cản mọi suy nghĩ thay đổi của nó. Nó vẫn nghĩ mình không đủ sức để có được tự do mà nó hằng ao ước từ bé. Tệ hơn nữa là nó còn hàm ơn những người đã xiềng xích mình vì được cho ăn. Cuối cùng nó chết già và hài lòng với những lời thương tiếc và ca ngợi của chủ."
-
Yêu thương cơ thể đi
Trong khi tiền tài, thành công và danh tiếng địa vị đều có thể thay đổi hoặc mất đi, chỉ có thân thể là luôn chung thành theo tôi, tôi đã đánh đổi sức khỏe cơ thể cho những thứ dễ dàng mất đi kia, liệu có phải là một cuộc đổi trau xứng đáng.
-
Làm thế nào để theo đuổi đam mê?
Có một câu nói rất nổi tiếng “Bạn theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.” Nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về cái sự thành công này, họ cho rằng cuộc sống này còn có nhiều vấn đề cơm áo gạo tiền mà họ cần theo đuổi hơn là cái đam mê chôn cất bên sâu trong tâm họ. Họ nghi ngờ những câu nói “Hãy làm những gì từ trái tim bạn muốn.” Thực chất những người này đang ngụy biện cho chính bản thân mình, một sự ngụy biện tưởng chừng như rất hợp lý để che dấu đi rất nhiều vấn đề tồn tại ngay chính trong bản thân họ.
-
Nô lệ của chiêm tinh và hoàng đạo
Kể từ khi unlike các trang cung hoàng đạo, tôi thấy mình thoải mái vô cùng. Tôi là tôi, không có bạch dương nào giống tôi cả, cũng chẳng ai nói lụi mà không đúng tí gì.Tôi bây giờ xây dựng cuộc đời mình dựa trên nhận thức bản thân, admin fanpage là những con người giống hệt ta, vậy thì họ là ai mà nói được ta là ai ?