Đánh mất đi nụ cười lúc cuộc sống khó khăn khi mình hoàn toàn có thể luôn mỉm cười. Đánh mất đi nét đáng yêu và sự khoan dung lúc chia tay một mối quan hệ khi mình hoàn toàn có thể cư xử lịch thiệp và trao đi yêu thương với những người xung quanh. Đánh mất đi sự nỗ lực và chiến đấu đến cùng lúc gặp thất bại khi mình hoàn toàn có thể vui vẻ và tự hào với những gì đã nỗ lực. Những thứ đó, liệu có nhất thiết phải đánh mất đi?
-
-
Cái mất đáng sợ nhất ngày nay
-
Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời
Sau khi đã qua hết mọi giông bão biển bờ, mọi bình minh và hoàng hôn, mọi hạnh phúc và tan vỡ, đã sinh ra, đã sống và đã chết như tất cả mọi con người… Nếu được chọn một tình yêu Người sẽ chọn tình yêu nào để yêu lại? Nếu được chọn một cuộc đời Người sẽ chọn cuộc đời nào để bắt đầu lại?
-
Con đường tạo dựng niềm tin!
Thật khó để ai đó có thể kêu gọi người dân và bảo họ rằng bạn không được thiếu niềm tin, bạn cần phải tin tưởng vào điều này, điều nọ. Việc nhiều người trong chúng ta không có đủ niềm tin về sự ổn định xã hội – như đã nói, có nguyên nhân mang tính lịch sử. Để có thể tái định vị niềm tin, chúng ta cần nhiều hơn những giải pháp mang tính cổ xúy, vận động
-
Đừng sợ hãi những biến cố cuộc đời: tai nạn và tàn tật
Bạn cũng vậy, nếu biết tập trung khi xảy ra những biến cố không mong muốn trong cuộc đời. Bạn sẽ nhận ra mình có thể làm được nhiều việc thế nào nếu có thể thay đổi cách nhìn nhận sự việc và tận dụng những ưu thế của những biến cố đó. Nếu như bạn có thể để không một giây phút nào trong đời dùng cho việc đau buồn, tiếc thương, trách móc... Thì cuộc sống của bạn, là một cuộc sống tuyệt vời. Mai này khi già cả và hồi tưởng về nó, bạn hẳn sẽ tự hào.
-
Joe Rogan — Lựu đạn bạn là một con NGƯỜI [THĐP Vietsub]
Bạn ràng buộc bản thân và tâm trí vào một ý thức hệ nào đó thì bạn sẽ đi theo một con đường, và con đường đó có thể hoặc không thể dẫn bạn đi theo một phương hướng tốt nhưng bạn sẽ vẫn phải đi trên con đường chết tiệt đó nếu bạn dính mắc vào một hệ tư tưởng, và nó có thể là một con đường tồi tệ. Nó có thể là một con đường dẫn tới sự cắt bỏ âm vật của con gái bạn bởi vì đó là một truyền thống chết tiệt, giống như việc mấy bà điên ở Châu Phi cắt một lỗ trên môi, kéo dãn nó ra để nhét dĩa vào đó. Tại sao thế? Bởi vì họ đang đi trên một con đường chết tiệt.
-
Ta cần những gì cho mỗi “cuộc đua”?
Đúng thế, tôi không biết nói sao nữa. Nhưng bạn biết không, ta chạy mãi rồi cũng mệt mỏi, đua tranh, giành giật nhiều lúc cũng làm ta chán nản. Bon chen, cạnh tranh mọi thứ làm ta phí đi thời gian không cần thiết. Cuộc đời ta còn nhiều thứ đang quý hơn. Chạy xa khỏi những đường đua, sống một cuộc sống an nhàn, chạy xa khỏi xã hội ồn ào, tấp lập này, hóa thành cát bụi cũng với mẹ thiên nhiên. Ta chạy mãi rồi cũng chết, vậy thì tại sao ta phải chạy, hãy từ từ mà đi.
-
Hai mươi, xưa và nay
Hai mươi xưa đã trưởng thành Hai mươi nay vẫn là người trẻ con. Hai mươi xưa tình sắt son Hai mươi nay đã chia tay vài lần. Hai mươi xưa ít sai lầm Hai mươi nay thấy cứ nhầm đường thôi. Hai mươi xưa chẳng đơn côi Hai mươi nay chỉ mình tôi với đời. Hai mươi xưa thích nói cười Hai mươi nay chỉ thấy toàn người “câm”.
-
Phương pháp Detox thanh tẩy cho bộ não
Đã ai thực sự kiên quyết thanh tẩy bộ não của mình để nó trở nên lành mạnh và hiệu quả thực sự? Một bộ não không ức chế, không stress, không xung đột nội tâm sẽ bắt đầu hiển lộ những khả năng vô tận của nó. Tôi không cho rằng thành công là thứ gì đó quá xa vời mà chính là vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày. Việc thanh tẩy cho não bộ trước cơn bão thông tin chính là trách nhiệm của mỗi người để làm cho thế giới riêng và thế giới chung ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cầu chúc bạn sẽ an vui và hạnh phúc. Hi vọng sẽ gặp bạn ở miền đất của tự do, viên mãn và hạnh phúc sâu sắc.
-
Xin đừng cứu vớt giấc mộng!
Niềm tin vào xã hội sẽ còn lại bao nhiêu khi những điều tốt đẹp thì ít mà những thứ xấu xa thì nhiều? Mở một vài tờ báo online hàng ngày ta sẽ thấy tràn lan đủ thứ tệ hại: Giết người, cướp của, hiếp dâm, ngoại tình, con bất hiếu mắng cha cãi mẹ, anh em tư lợi mà quay mặt với nhau, vân vân và vân vân. Thậm chí tàn nhẫn đến độ con trẻ dù ở chốn “thanh tịnh” Bồ Đề, bởi do cớ gì mà lại có thể trở thành món hàng của con buôn?
-
Quyển sách mang tên MẸ
Nếu có một quyển sách mà tôi sẽ đọc không bao giờ chán thì đó chính là quyển sách về lịch sử, về sự thay đổi của chính dòng họ mình. Trong quyển sách đó thì mẹ là nhân vật mà tôi muốn khi lật trang mọi trang có nhân vật đó tôi sẽ mỉm cười thật hạnh phúc vì mẹ đã sinh ra những đưá con có tâm hồn thật mạnh mẽ, trong đó có tôi.
-
Osho – “Giáo viên, Xã hội & Cách mạng” phần 1
Chính trị gia, chủ ý hay không chủ ý, đưa tư tưởng và ý tưởng của ông ta vào trong tâm trí trẻ em thông qua giáo viên. Tu sĩ cũng đang làm cùng điều này. Dưới cái tên giáo dục tôn giáo việc này tiếp diễn, và mọi tôn giáo tiếp tục cố gắng nhồi niềm tin và giáo lý của họ, đúng hoặc sai, vào trong tâm trí trẻ em. Chuyện này được làm ở độ tuổi non nớt thế, khi những đứa trẻ chẳng thể nghĩ. Không còn tội ác nào lớn hơn thế trên nhân loại. Tội ác nào có thể lớn hơn việc khiến đứa trẻ tin rằng những gì trong kinh Koran là chân lý, hoặc những gì trong kinh Gita là chân lý; hay nếu có Thượng Đế thì đó là Mahavira, Krishna hoặc Mohammed? Nhồi nhét tất cả những điều như thế vào tâm trí đứa trẻ hồn nhiên, vô minh và không biết gì về thế giời, là tội ác trầm trọng hơn bất cứ cái gì khác.
-
Thư chúc mừng trượt đại học
Thế giới không hoàn toàn là ánh sáng và cầu vồng. Nó là một nơi rất khốn khổ và khó chịu, người khác không quan tâm bạn đang khó khăn thế nào, khó khăn nó sẽ đánh gục bạn phải quỳ, và giữ bạn ở đó mãi mãi nếu bạn để nó làm thế. Bạn phải sẵn sàng đối đầu nó, sự cứng cỏi, chịu đựng thế nào khi bạn bị đánh và bạn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bạn chịu bao nhiêu và vẫn vững bước đi lên. Chiến thắng được tạo ra là như thế đó. Bạn phải nhớ điều này: “ Những cây mạnh nhất, khỏe nhất thường sống ở những nơi cằn cỗi nhất.”
-
“Không bỏ đại học mới là ngu!”
Một điều nữa, bỏ đại học không có nghĩa là ngừng học, tôi vẫn đọc sách rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều những gì mà tôi cần cho cuộc sống. Tôi viết lách khá nhiều. Tôi tạo lập các mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau bởi vì tôi nghĩ cuộc sống là sự rộng lớn tột cùng. Tôi hiểu rằng học từ người khác, nhất là học từ những người tuyệt vời thì quan trọng hơn học từ sách vở nhàm chán. Có những người mà tôi xem như những người thầy vĩ đại. Có quá nhiều người mà tôi biết ơn họ một cách sâu sắc vì đã giúp đỡ tôi một cách hết mình nhất có thể, kể cả khi thuận lợi và khi khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua.
-
Cầm bút trút giận
Không biết theo thời gian cuộc đời rồi có biến con người trở về với tổ tiên loài thú hay không mà sống bạc với nhau đến thế. Cũng chẳng trách được, ở cái xã hội này người ta màng tới quyền lợi chứ nhân nghĩa là cái quái gì đâu, suy cho cùng ác sống lâu, thiện chết trẻ, làm ăn thất đức nhanh giàu, người cần cù thì khó tứ bề gian lao, thật thà bị cho là ngu ngốc, xảo trá lại được trọng dụng… Nhận thức của người ta đã như thế rồi có bố bảo cũng không nghe nữa là mình. Thảm hại nhất đó là lòng thương cảm được thay thế bằng việc xã hội ngoài kia nói rằng bạn cũng ngu lắm nên mới thế, đúng là thảm kịch.
-
Chuyện phiếm của người Việt và của thế giới
Thói quen tranh luận, hay phản biện theo khoa học (phản bác có dẫn chứng, trích dẫn) một ý kiến nào đó dường như vô cùng hiếm. Cái lý của đứa to mồm hay lớn tuổi luôn luôn dành phần thắng. Những câu chuyện kết thúc mà không có một sự đúc kết và học hỏi được gì từ chúng. Không như Việt Nam, một cuộc nói chuyện dài với những người gọi là thân quen ở nước ngoài lại chính là một nơi để họ có thể phô diễn hết kiến thức mà họ đã học, đã đọc và đã biết về lĩnh vực đó. Sự trao đổi thẳn thắn và biết lắng nghe diễn ra rất công bằng từ cả hai phía, không phân biệt giai cấp và tuổi tác.
-
Vì gia đình là bến đỗ nơi ta có thể quay về
Gia đình không chỉ đơn thuần là những danh từ như "gia đình," là "ba," "mẹ," "anh," "chị," "em," hay "bạn bè." Gia đình có cái nghĩa sâu xa hơn rất nhiều mà đôi khi vì vòng quay cuộc sống chúng ta bỗng quên khuấy đi mất. Gia đình, đó là những người thật lòng yêu thương bạn; những người mà bạn tin rằng, dù bạn có thay đổi thế nào, ở xa cách mấy, thì họ vẫn sẽ luôn ở đó, là bến đỗ nơi ta có thể quay về, là nguồn động viên, là tình yêu thương, là sự quan tâm chăm sóc không bao giờ thay đổi.
-
Học yêu
Yêu một người đúng cách là chấp nhận con người họ, thích nghi với những cái ở họ chưa làm ta vừa ý. Đánh thức và khuyến khích những cái tốt, cái hay của họ, làm cho họ nghĩ tới cảm xúc của mình và mong muốn làm vui lòng mình. Chứ đừng cố gắng thay đổi họ, vì rất khó. Hãy để họ vì yêu mình mà tự nhận ra, tự thay đổi, sẽ dễ dàng cho cả hai.
-
Ở một xã hội loài người thiếu vắng niềm tin như lúc này
Niềm tin, thứ tưởng như mong manh hoang hoải đó, chính là thứ khiến cho mọi sự việc trở nên lung linh hơn, cái lung linh của hiện thực trần trụi đầy quyến rũ, chứ không phải thứ lung linh ủy mị của văn chương lãng mạn. Bạn có thể thất vọng về một người nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm từng đại diện cho sự kết nối giữa hai người với nhau. Bạn có thể thất vọng về một tập thể, một cộng đồng, thậm chí cả một dân tộc. nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm mà mình dành cho nó, như là tình cảm mình dành cho một thực thể tồn tại có linh hồn. Thực thể có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai.
-
4 kiểu con trai tốt!
Xin nhắc lại một trong những quy luật cay đắng nhất trong lịch sử loài người là, con gái có xu hướng thích những tên xấu xa hơn. Xin nói thêm quy tắc chọn con trai của rất nhiều cô gái hiện nay là, đẹp trai hoặc có tiền hoặc vừa đẹp trai vừa có tiền. Chính những lưa chọn hay bản năng yêu đương đó khiến cho rất nhiều cô gái phải nhận lấy những cuộc tình đắng ngắt. Và nếu bạn phải ngậm đắng nhiều lần, đến nỗi không còn niềm tin vào con trai nữa, có nghĩa là bạn đã mệt mỏi trong công cuộc chinh phục trai hư của mình thì một chàng trai tốt là điều bạn nên nghĩ tới.
-
Thần chú là thứ có thật!
Thật ra cũng có hơi quá lời, khi gán cho những câu châm ngôn, danh ngôn hay những câu nói khuyết danh ý nghĩa như trên là thần chú. Nhưng có sao đâu, ở cái thế giới chúng ta đang sống, khi niềm tin vào những phép màu ngày càng khan hiếm dần, thì một chút "cổ tích hóa" như thế này biết đâu lại có ích, biết đâu lại đưa chúng ta quay trở lại thời còn thơ bé, nơi mà tâm trí ta rộng mở để đón nhận những điều mới lạ mỗi ngày với niềm hân hoan và một trái tim không bao giờ do dự.
-
Kinh thánh – Những nguyên tắc làm giàu và thành công (chương 2 – phần cuối)
Đồng tiền vẫn sẽ mãi mãi là bạn của bạn, hay thậm tệ hơn bạn sẽ mãi mãi cảm thấy như Thượng Đế không muốn ban cho bạn cơ hội giàu có như những người khác cho đến khi bạn đủ kỹ năng và kiến thức quản lý về tiền bạc. Chắc hẳn các bạn đã nghe rất nhiều câu chuyện về những người trúng số độc đắc sau đó lại trở nên nghèo hơn khi chưa trúng số trong vòng 2 năm. Đó chính là cái giá cho việc tiền bạc đến mà không biết, không đủ kỹ năng và kiến thức để quản lý. Do vậy, tốt nhất là bạn đừng bao giờ hỏi Thượng Đế là tại sao lại không cho bạn những cơ hội như những người khác, mà hãy tự hỏi lại bản thân mình: “Tôi đã đủ kỹ năng và kiến thức để đón nhận cơ hội đó chưa?"
-
Tuổi 24 – Tôi hài lòng với cuộc sống chỉ toàn tiếng cười chê
Thế đấy, từ đầu tới cuối, những bước ngoặt cuộc đời của tôi, toàn những việc không được ai ủng hộ, toàn những thứ lạ lùng đi ngược dòng người xung quanh. Nhưng tôi hài lòng, thế giới này được bao nhiêu người hài lòng với cuộc sống của họ? Tôi cảm thấy may mắn hơn những người khác, vì luôn hài lòng với những quyết định có phần lạ lùng của bản thân. Vì, giữa hàng ngàn niềm tin bủa vây xung quanh tôi mỗi khi phải ra quyết định, tôi chọn cách tin vào chính bản thân mình. Và tôi chưa từng phải hối hận. Dù cho có nhiều lúc mỏi mệt muốn buông tay.
-
Thôi lo lắng
Tôi đang sống trong một thế giới mà ngày càng có nhiều người dần thức tỉnh. May mắn hơn khi biết được rằng chúng ta không chỉ là những người đang thức tỉnh mà còn là những người biết sáng tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không chỉ cần tạo ra thế giới mới mà chúng ta phải trở thành những con người xứng đáng để sống trong thế giới ấy. Tiếc thay, thế giới tươi đẹp ấy đã có rồi, và bằng cách nào đó, chúng ta đã đánh mất nó, không nhận ra nó hoặc không muốn chấp nhận nó.
-
Viết cho những ngày chúng ta đang sống (I)
Cái thời đang sống của chúng ta quá gấp gáp, quá ư vội vã thờ ơ với nhau để rồi một mình phải ngao du buồn bã những giá trị cuộc đời và tất cả ai giỏi giang tìm thấy được khi chúng ta chỉ biết chuyện riêng mình.