• Tag: nhồi sọ

  • Osho – “Giáo viên, Xã hội & Cách mạng” phần 1

    on

    Chính trị gia, chủ ý hay không chủ ý, đưa tư tưởng và ý tưởng của ông ta vào trong tâm trí trẻ em thông qua giáo viên. Tu sĩ cũng đang làm cùng điều này. Dưới cái tên giáo dục tôn giáo việc này tiếp diễn, và mọi tôn giáo tiếp tục cố gắng nhồi niềm tin và giáo lý của họ, đúng hoặc sai, vào trong tâm trí trẻ em. Chuyện này được làm ở độ tuổi non nớt thế, khi những đứa trẻ chẳng thể nghĩ. Không còn tội ác nào lớn hơn thế trên nhân loại. Tội ác nào có thể lớn hơn việc khiến đứa trẻ tin rằng những gì trong kinh Koran là chân lý, hoặc những gì trong kinh Gita là chân lý; hay nếu có Thượng Đế thì đó là Mahavira, Krishna hoặc Mohammed? Nhồi nhét tất cả những điều như thế vào tâm trí đứa trẻ hồn nhiên, vô minh và không biết gì về thế giời, là tội ác trầm trọng hơn bất cứ cái gì khác.

    Sưu tầm
  • Đi tìm nền giáo dục khai minh?

    on

    Hàng năm hệ thống giáo dục đào tạo ra rất nhiều tân cử nhân cũng như tân kỹ sư, phần lớn họ thiếu kỹ năng, thiếu khả năng để tự mình dùng lý trí của mình giải quyết chuyện của chính mình. Họ cầm tấm bằng trên tay nhưng họ không có tư duy độc lập. Khi có vấn đề trong cuộc sống của họ điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là ai sẽ giúp chúng ta làm việc này. Hầu hết chúng ta ra sức đá quả bóng trách nhiệm đó sang cho người khác, để họ giải quyết vấn đề của chúng ta. Giả dụ nếu tự trang bị cho bản thân mình kỹ năng tự học thì chúng ta đâu phải đến các trung tâm ngoại ngữ để nhờ họ giải quyết chuyện học tiếng Anh của ta. Nếu chúng ta có kỹ năng mẹ này thì chúng ta đâu vất vả, khổ sở để khi học xong lại rơi vào cảnh không tìm được việc làm. Nếu chúng ta sống trong nền giáo dục khai sáng thì chúng ta sẽ là những con người minh định thế thì chúng ta đâu vất vả và khổ sở để xác định đâu là đúng sai trong cuộc sống này.

    Quan điểm
  • Think-Outside-The-Box: Một thế giới không nhà tù, không trường học

    on

    Khi nói chủ đề này, ý tôi khi nói xóa bỏ trường học, không có nghĩa đen như kiểu đập tan hết các trường học hiện hành, nhưng ý tôi là đập tan cái cách giáo dục hiện hành, thay vào đó là một môi trường giáo dục hợp lý và màu sắc hơn, tươi vui và thú vị, một nơi khuyến khích người ta tìm hiểu và khám phá, một nơi mà học sinh được chú trọng phát triển năng khiếu và tố chất của bản thân, một nơi mà người ta ham thích chứ không phải chán ngán và cảm thấy mất thời gian vô nghĩa. Một nơi mà chuyện mặc đồng phục y hệt nhau không còn quan trọng và việc phải giữ trật tự tuyệt đối không còn ý nghĩa. Đó là nơi mọi người thoải mái trao đổi với nhau những vấn đề trong cuộc sống. Nơi mà các giáo viên không áp đặt, mà chỉ đơn giản là hướng dẫn và định hướng mà thôi.

    Quan điểm
  • Nền giáo dục cấm đoán (phần 2): Hãy giáo dục con trẻ theo nhu cầu của chúng, chứ đừng theo nhu cầu của người lớn

    on

    Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ngày nay, từ lúc 5 tuổi, 98% trẻ nhỏ phải được xem như là các thiên tài. Chúng tò mò, sáng tạo và có khả năng suy nghĩ theo nhiều hướng và tiềm năng giải quyết các vấn đề là cực lớn. Hay nói đơn giản, chúng có một tâm trí cực kì rộng mở. Vấn đề là đến năm 15 tuổi, chỉ 10% trẻ nhỏ là còn giữ được những khả năng ấy. Trong thế giới các sinh vật có ý thức có thể nói rằng, chúng ta hoàn toàn là những thiên tài. Và thật sự, cái mà các thầy cô cần phải biết, là học sinh của họ cần phải được tự do với toàn bộ tâm trí, để cho phép tất cả kiến thức, sự sáng tạo và các tiềm năng... mà chúng có bên trong, được bộc lộ ra ngoài.

    Quan điểm
  • Nền giáo dục cấm đoán (phần 1): Mô hình giáo dục “nhà tù” và “nhồi sọ”

    on

    Nếu tôi được đào tạo từ một mô hình chỉ chuyên về mặt này hay mặt kia, giả sử là lịch sử chẳng hạn. Thì khi đi dạy, tôi chỉ chăm chăm học sinh này biết gì về lịch sử, sau khi tôi giảng về lịch sử và bắt em ấy đọc một số sách về lịch sử, và thế là tôi xong việc với em ấy. Tôi không cần quan tâm gì tới em ấy nữa. Như là em ấy có đang gặp chuyện khổ tâm gì không, tính cách của em ấy thế nào, gia đình em ấy ra sao." "Điều dễ nhất cho các giáo viên kiểu truyền thống là cứ lặp đi lặp lại những gì anh ta vẫn dạy, hết năm này đến năm khác. Việc dạy trở thành một quá trình lặp đi lặp lại các biểu tượng. Ngày nay, tại Argentina, phần lớn trẻ em nói rằng: Ôi lại thứ hai rồi sao? Lại phải đến trường rồi sao? Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất, khi phần lớn các giáo viên tại Argentine cũng bày tỏ cùng một tâm trạng như vậy....

    Quan điểm
  • Sự học

    on

    Câu hỏi tại sao phải học lúc nào cũng là nỗi băn khoăn lớn của một người chưa trưởng thành như tôi. Có lúc nào đó bạn buông miệng nói rằng học hành bao năm thật vô nghĩa, vì mọi thứ sau này khi bạn làm việc chẳng giống những gì bạn đã học? Chuẩn bị ra trường và xin việc tôi mới hiểu được những điều này...

    Quan điểm
  • Học hay nhồi sọ?

    on

    Lớp 1 các em thích học vì đó là một điềm mới lạ, vào lớp 2, các em đã hiểu thế nào là “học”! Mới một năm, cái tình yêu đó đã giảm như vậy thì sau 12 năm thế nào? Lại cộng thêm cả những buổi học thêm kia nữa! Tôi biết các vị đã từng trải qua những năm học sinh. Nhưng giờ khác rồi, ngày xưa bố mẹ tôi đi học, hoàn toàn vui vẻ, không áp lực! Bây giờ, hãy nhìn đứa con của các vị, áp lực thi cử áp lực điểm số… đã đủ khốn khổ lắm rồi! Bây giờ, các em còn phải chịu cả áp lực từ chính quý vị! Mệt mỏi vô cùng dù rằng, tôi biết các vị rất yêu đứa con mình!

    Quan điểm
  • 5 điều khiến bạn đánh mất thời sinh viên tuyệt vời

    on

    Chém gió như bão nhưng khi giảng viên yêu cầu phát biểu ý kiến thì im bặt, cười lấy lệ. Những Lớp-Học-Không-Bao-Giờ-Có-Câu-Hỏi tạo cho họ thói quen nói nhiều hơn hỏi. Để rồi đọc những tít từ báo lá cải mà không dám hỏi: "Nếu những thông tin mình vừa đọc sai thì sao?" Họ sẵn sàng khen ai đó "bạn giỏi quá" nhưng không dám nói với bản thân "mình dở quá". Họ chỉ chịu đọc những gì bị ép, còn ngoài ra - không gì cả. Họ nghĩ lịch sử đảng chán ngắt còn triết học thì mơ hồ quá. Họ thích ngủ hơn là khám phá điều gì đó thú vị và sẵn sàng nhìn thế giới qua lăng kính của người khác.

    Quan điểm
  • Tại sao chúng ta buồn chán?

    on

    Ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy buồn chán. Với một số người, sự buồn chán đấy kéo dài thành một bệnh kinh niên, khiến cho cuộc sống của họ trở nên tù túng và nghèo nàn. Họ bị triệt tiêu hết động lực lao động, không có hứng thú với cuộc sống và thiếu nỗ lực trong mọi việc. Các đặc điểm trên dường như đang miêu tả về những người trưởng thành, những người bị cột chặt vào con đường kiếm sống, đã dần chai sạn với mọi sự mơn gọi của cuộc sống. Tuy vậy, qua quan sát cá nhân, dường như nhiều người trẻ lại đang sống cho qua ngày mà không có một niềm hứng khởi nào được thắp lên mỗi ngày.

    Quan điểm
  • Bàn Về Cải Cách – Phần 3

    on

    Một công trình muốn đạt tới đẳng cấp thế giới, nhất thiết phải trông mong ở kẻ làm công. Thế nhưng, xây cái cột trụ giáo dục ở nước ta lại không như thế, giữa người tâm huyết với kẻ thờ ơ ranh giới cứ mờ dần, người ta không còn biết ai xứng làm “thầy” mình nữa rồi. Cao quý cũng trở nên tầm thường và ngược lại, vậy còn ai muốn dốc lòng cho sự nghiệp khi mà bản thân lại cứ bị đánh đồng, bị đối xử như kẻ có tội?

    Quan điểm
  • Hiểu rõ hơn về hội chứng tự kỷ

    on

    Những người có những biểu hiện của bệnh tự kỷ chính là những sinh mệnh “tiền nhân”. Họ là những người đi trước trong quá trình chuyển đổi thành một cấp độ nhận thức mới của bộ não con người. Họ chính là những bậc “tiền bối” tiên phong đi trước của xã hội mới của chúng ta. Họ là những người “tiền bối” của tự do cá nhân. Và họ là cả một món quà và một cơ hội để tất cả những ai trải nghiệm chúng. Sự tuân theo hay nghe lời là mặt đối lập của sự tự do cá nhân và hãy cùng đối mặt với nó. Lý do mà chúng ta đấu tranh với họ là bởi vì chúng ta cảm thấy họ không phù hợp. Họ không phù hợp với kỳ vọng của chúng ta với họ, với cách mà họ nên suy nghĩ, cư xử, hành động như thế nào là “Ổn” với chúng ta. Nhưng họ đến đây không phải là để nghe lời, hay trở thành thứ mà chúng ta mong muốn. Họ đến đây để dạy cho chúng ta biết chúng ta là và cách trở thành những cá nhân tự do. Và họ sẽ là những người tiên phong mở đầu dẫn đường cho chúng ta.

    Quan điểm