• Tag: ngôn ngữ

  • Con đường lạnh giá

    on

    Con đường đến với sự thật là con đường cô quạnh, con đường mà bạn phải tự đi một mình và thậm chí là không có ai đi cùng với mình. Đó là con đường đòi hỏi bạn dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận, dám từ bỏ, dám đương đầu, dám suy nghĩ, dám khác biệt, toàn những điều khó khăn. Đó là con đường lạnh giá vì nó vắng bóng người. Nhưng đổi lại, bạn sẽ không phải chịu sự giày vò giữa việc phải lựa chọn, tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bạn không còn quan tâm xem có ai ghét bạn hay không (mà thường là sẽ có), bạn không do dự cho đi yêu thương và thể hiện cảm xúc. Lợi ích của nó dĩ nhiên rất nhiều mà tôi cũng thực sự không có cách nào nói ra cho thỏa đáng bởi vì đó là con đường gắn liền với hành động, nếu bạn dấn thân vào hành động thì lời nói sẽ dần trở nên vô nghĩa. Ngôn ngữ có sức mạnh của nó và cũng có giới hạn của nó.

    Quan điểm
  • Bạn đã thực sự biết nói?

    on

    Sức mạnh của lời nói có thể giết chết một ai đó? Một lời nói thốt ra ứng với một con người liệu đó có phải là: Một mệnh lệnh? Một lời hứa? Một cam kết? Một tuyên ngôn? Hay “Lời nói cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua?”, vào tai này rồi sẽ lại ra ở tai kia? Và chẳng thế mà các cụ xưa cũng có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” – Để phát âm một từ, đọc một câu thì rất dễ nhưng ngẫm mà xem: để nói một lời có ý nghĩa liệu có dễ như thế?

    Quan điểm
  • Nhốt ngựa vào chuồng hay nhốt chính ta?

    on

    Con người qua quá trình dụng ngôn, lập ngôn và diễn ngôn, họ đã truyền tải vào ngôn ngữ tư tưởng của mình và những bài học triết lý của cuộc sống này. Chúng ta thích sự ổn định, nhưng sự ổn định đó lại manh nha một vòng kim cô của tính bảo thủ và trì trệ. Bản thân khái niệm ổn định không hàm chứa ý nghĩa cải thiện về mặt chất lượng (theo hướng tốt hơn) của các thực tế. Thực tế thì sinh động và không đứng yên, trong khi “ổn định” thực chất là ta đang đứng lại. Về bản chất, những đổi thay có chất lượng là nguyên liệu của sự phát triển, nó như là củi để duy trì đám lửa đêm đông.

    Quan điểm
  • Nghiên cứu về văn hóa ăn nói và viết lách lòng vòng của người Việt

    on

    Điều riêng chúng tôi cảm thấy như một phát hiện thú vị là ngay cả nhiều sinh viên Việt Nam rời Việt Nam từ lúc còn nhỏ, chủ yếu trưởng thành tại Úc, hiếm khi đọc sách báo tiếng Việt, cũng vấp phải những khuyết điểm tương tự. Viết tiếng Anh, họ khá khúc chiết; nhưng khi viết tiếng Việt, họ lại cứ đi lòng vòng mãi chung quanh đề tài. Khi chúng tôi hỏi tại sao họ không viết tiếng Việt theo kiểu mà họ viết bằng tiếng Anh thì hầu như tất cả đều trả lời giống nhau: "Viết văn bằng tiếng Việt mà viết rõ ràng như tiếng Anh thì... dở lắm, thầy ơi!"

    Sưu tầm
  • Nếu những con người chỉ biết nhìn nhau?

    on

    Có khi nào ta tự giật mình khi nhìn thấy chính mình cũng như thế. Cũng muốn trò chuyện, cũng muốn khơi gợi đến chuyện này chuyện khác và có ai đó để trút bỏ lòng mình như trút bỏ một bộ xiêm y quá nặng nề. Nhưng rồi khi gặp nhau, chúng ta vòng vo chuyện chung chung của xã hội. Và nhờ có công nghệ hiện đại, chúng ta cắm mặt vào những chiếc điện thoại đầy tiện ích, chúng ta xem băng hình, cười hể hả, bình luận hời hợt vài câu. Rồi khi ngồi ngẫm nghĩ, chúng ta lại nói rằng: chẳng ai hiểu mình cả, và mình cũng chẳng hiểu ai cả. Đơn giản vì chúng ta có nói ra điều gì để cho nhau hiểu được đâu.

    Quan điểm
  • Một bức thư tình khác của Trịnh Công Sơn

    on

    Không hiểu em sẽ có lời nguyện cầu nào cho một lần anh vắng mặt. Em sẽ nói gì với anh đã không còn đối diện với em? Những dấu tích anh còn để lại đó… cùng khắc. Anh sẽ bắt đầu ca tụng một bóng nắng mang tên em và tất cả, tất cả… để cuộc đời còn ca tụng mãi theo anh. Ôi nếu một ngày nào sự sống mình đã tắt thì anh cũng đã mang theo luôn những gì đã một lần vong thân trong anh....

    Sưu tầm
  • Hãy viết đi, đừng ngại!

    on

    Bạn đổ lỗi cho vốn ngôn từ kém nên không thể diễn đạt hết tâm tư. KHÔNG! Chỉ có những cảm xúc gượng ép mới không thể diễn đạt bằng con chữ. Chỉ có những giả tạo mới khó viết nên lời. Chỉ có những lừa dối, phản bội mới khiến tâm can dày xéo rồi giam cầm con chữ trong ray rứt. Còn mọi thứ tình cảm, mọi tâm tư suy nghĩ đều có thể trải hết ra mặt giấy.

    Quan điểm
  • 11 điều bố muốn nói với con

    on

    Bố là người sáng tác và bố từng nghĩ cố gắng làm tác phẩm hay là đủ rồi, trong cuộc sống, nói ra là thừa và không hay bằng nên bố từng ít nói. Rồi đến một lúc, chạm vào người khác, lắng nghe nhiều hơn, bố nhận ra cuộc sống cũng là một tác phẩm lớn và đầy cảm xúc chứ không chỉ là chất liệu của tác phẩm. Nếu nói đời là vở kịch và ai cũng diễn vai của mình thì chúng ta được xem một thứ siêu trực tiếp nhưng chúng ta chưa từng xem nó với sự chăm chú như xem phim.

    Quan điểm
  • Đọc sách chẳng phải chuyện dễ dàng

    on

    Chúng ta cần phải xác định lại MỤC ĐÍCH đọc sách là gì? Đó không đơn thuần là sự giải trí. Đọc sách là một trong những cách để nâng cao khả năng tư duy, liên kết các thông tin, tìm động lực sống, tìm kiếm kiến thức. Bước vào một cuốn sách là bước vào một thế giới, rồi chúng ta sẽ lượm lặt được ít nhiều điều trong đó. Tôi đọc sách không hy vọng mình thành công, cũng không kỳ vọng nhiều trong những cuốn sách đó. Tôi tìm tới sách đơn giản khi tinh thần xuống dốc, tâm lý đang vướng mắc, tôi tìm thấy những suy nghĩ tích cực hơn trong đó, cũng có khi giúp tôi khám phá thêm chính bản thân mình.

    Quan điểm
  • 5 kiểu “yêu nước” không thể đỡ nổi

    on

    Mấy ngày nghỉ lễ 2/9 nhìn bạn bè hết đứa này đến đứa khác xách balô đi du lịch nơi này nơi khác cũng khiến mình thòm thèm. Kể ra được đi đâu đó xa xa một chút để thay đổi không khí thì cũng là một điều thú vị nhưng mà ở nhà mấy ngày này cũng không phải là không có ích. Ít nhất là cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, tránh được mấy vụ chặt chém nhân dịp nghỉ lễ và hơn hết là được xem mấy vở hài kịch trên Facebook về lòng yêu nước cũng đáng đồng tiền bát gạo ra phết.

    Quan điểm
  • Hiểu rõ hơn về hội chứng tự kỷ

    on

    Những người có những biểu hiện của bệnh tự kỷ chính là những sinh mệnh “tiền nhân”. Họ là những người đi trước trong quá trình chuyển đổi thành một cấp độ nhận thức mới của bộ não con người. Họ chính là những bậc “tiền bối” tiên phong đi trước của xã hội mới của chúng ta. Họ là những người “tiền bối” của tự do cá nhân. Và họ là cả một món quà và một cơ hội để tất cả những ai trải nghiệm chúng. Sự tuân theo hay nghe lời là mặt đối lập của sự tự do cá nhân và hãy cùng đối mặt với nó. Lý do mà chúng ta đấu tranh với họ là bởi vì chúng ta cảm thấy họ không phù hợp. Họ không phù hợp với kỳ vọng của chúng ta với họ, với cách mà họ nên suy nghĩ, cư xử, hành động như thế nào là “Ổn” với chúng ta. Nhưng họ đến đây không phải là để nghe lời, hay trở thành thứ mà chúng ta mong muốn. Họ đến đây để dạy cho chúng ta biết chúng ta là và cách trở thành những cá nhân tự do. Và họ sẽ là những người tiên phong mở đầu dẫn đường cho chúng ta.

    Quan điểm
  • Khi nỗi buồn chạm đến đỉnh điểm là lúc khả năng ngôn ngữ được vận hành tối đa

    on

    Có người hỏi mình ế là gì? Mình đáp không suy xét. Ế là trạng thái thăng hoa của những trái tim lành mạnh ko sợ khổ vì yêu, là hiện thân cho những nam thanh nữ tú có con mắt nhìn xa trông rộng và tâm hồn sâu sắc biết chờ đợi tình yêu chân chính sẽ gõ cửa vào một ngày nắng đẹp. Rằng chỉ có những loại ế-rẻ-tiền mới rên la về sự ế của mình bởi đó là hành động ko tôn trọng cuộc sống riêng tư của chính mình mà cứ thích đèo bòng một thám-tử-công-khai để giảm sát đời tư của mình ... quả là một điều ko nên và hãy nên sống vs những gì thực tế đang mang lại cho bạn :)

    Quan điểm
  • Ba loại diễn viên múa bút

    on

    Cuộc chơi với chữ là một cuộc chơi đòi hỏi nhiều trí tuệ và rèn luyện. Có đôi khi, trí tuệ có thể nhìn thấy, nhận định và đánh giá được một sự việc; nhưng nếu không quen viết, người ta không dễ dàng thể hiện được hết diễn biến, bản chất của sự việc ấy bằng chữ. Cũng giống như một người nhiều kiến thức nhưng không quen nói trước đám đông sẽ khó lòng có thể giảng dạy tốt ngay trong một lớp học đông người.

    Quan điểm