• Tag: mưu sinh

  • [Truyện Ngắn] Cái nồi cơm

    on

    Nồi cơm trong bếp biến hình biến dạng nhìn nó đáng thương đến độ, có lần anh rơi nước mắt. Nhưng, anh lỡ nghiện cái việc đá nồi cơm rồi. Anh chỉ muốn nó đừng tồn tại, đừng há mõm chờ đợi việc đổ gạo vào nồi hàng ngày, đừng khiến nhiều kẻ vì nó mà nhiễu loạn, chém giết lẫn nhau. Lương tâm là thứ rất dễ bị tha hóa. Sự méo mó của cái nồi cơm khiến anh bận lòng đôi chút. Nó khác gì anh bây giờ?

    Quan điểm
  • “Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn”

    on

    Rít một hơi thuốc dài trong góc quán cafe vắng lặng, chị nhả khói và thở dài: “Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn.”Đứa trẻ ranh như tôi hiểu được bao nhiêu về những gì chị nói, thấu được bao nhiêu nỗi đau sau làn khói thuốc ấy và ánh mắt như trăm tiếng thở than kia như bóp nghẹn lòng tôi lại.

    Quan điểm
  • Trời đổ mưa, người đổ lệ

    on

    Thực ra trời lúc nắng lúc mưa, hiếm ai từng yêu mà chưa một lần cùng nhau đứng dưới mưa lắm. Lại hay nghe những câu chuyện về mưa, nghe nói mưa rất là lãng mạn, cứ thế mà mưa chịu tội oan, tự dưng lại bị gán vào tình cảm của khối người - cái chuyện phức tạp nhất thế gian - để rồi khi người ta chia tay, mưa lại phải đóng cái vai ngược lại, chịu tải lắm nỗi sầu man mác của những kẻ từng yêu đương.

    Quan điểm
  • Lòng bao dung…

    on

    Mỗi ngày, bước chân ra đường, dưới trời nắng đẹp hay mưa tuôn rả rích, khó mà cảm thấy phấn chấn nổi khi xung quanh, vô vàn lời văng tục, chửi bới nhau bay tứ tung, loạn xì ngầu. Người ta, bên cạnh trao cho nhau những ngon ngọt, thơn thớt dối trá, giả tạo, là những cay nghiệt, những miệt thị và phỉ báng. Một vài người quan niệm, đó là do thời buổi kinh tế thị trường, con người dễ ham hố chạy theo lợi ích vật chất một cách mù quáng, khó chấp nhận việc để bất kỳ ai làm phương hại đến, dẫu chỉ một chút, cái "quyền lợi thiết thực" của mình. Cũng có thể là như vậy lắm, nên mới đẻ ra muôn vàn cái thớ lợ, nhạt nhẽo, bon chen, xô bồ, dẫn đến ích kỷ, hẹp hòi, đến vô vàn tệ nạn, đến những "thực tế đắng lòng" mà thậm trong mơ người ta cũng khó có thể chấp nhận.

    Quan điểm
  • Cuộc đời vui quá, không buồn được

    on

    Tôi thấy những bông hoa đang khoe sắc trong vườn, để nhắc lại rằng con người là sinh vật duy nhất trên trái đất này có nhận thức, biết cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên. Hoa thì có nhiều loại, đầy đủ màu sắc, có hoa mùi thơm, có hoa dáng lại đẹp, có hoa được cả hai, cũng có hoa chẳng thơm cũng chẳng đẹp, ấy vậy mà chúng vẫn được gọi là hoa. Cố uốn nắn, lại tạp cho chúng giống với những loài hoa khác xem chừng hơi lố bịch. Nếu tự nhiên là đẹp tại sao một con sâu thì bị coi là ghê gớm, nhưng một con bướm lại được coi là đẹp?

    Quan điểm