search chat play-circle-outline angle-down angle-right angle-left icon-menu
Skip to content

Triết Học Đường Phố 2.0

Tri thức — Trí tuệ — Giác ngộ

  • 🔥 PRANA Token
  • 🐟 THĐP Deep Club
  • 📻 THĐP RADIO
  • 📺 THĐP Youtube
  • 📕 (New) [PDF Ebook] Cẩm Nang Nofap (version 2)
  • Tạp chí Aloha – THĐP 2.0 Magazine
  • THĐP translations
    • Videos
    • Terence Mckenna
    • Cryptocurrency
    • Zen Pencils
  • Reviews
    • Tủ Sách THĐP
  • Tôn Giáo – Tâm Linh
    • God
  • Sáng tác
  • Quan điểm
  • Sưu tầm
  • Tham gia viết bài
  • Donate – Ủng hộ
  • About us – Về chúng tôi (2020)
  • Contest
  • Đăng nhập
  • Nhắn tin
Search
  • Tag: mưa

  • Mưa của những ngày nắng!

    Posted by Triết Học Đường Phố on 11/04/201404/07/2018

    Cô đọng tất cả các cảm xúc chợt vui chợt buồn. Những cảm giác tiêu cực chợt trở nên quá bé nhỏ trước nỗi lo toan khi cơn mưa đến với những người trong xóm trọ nghèo. Với họ là chén cơm manh áo, là đấu tranh với sự sinh tồn.

    Quan điểm
    2 2 comments on “Mưa của những ngày nắng!”
  • Ngày không còn nhau

    Posted by Triết Học Đường Phố on 10/29/201404/07/2018

    Ngày chiêm bao tìm hoài đâu còn nhau Nghe thời gian xóa nhàu tà dương son lời hẹn trăng rằm xưa còn tìm chi rêu cũ sờn phai tìm trong gió tiếng em cười vọng đưa..

    Quan điểm
    6 6 comments on “Ngày không còn nhau”
  • [BDTT8] Những Đêm Không Ngủ – Minh Nhật, khi những tâm sự chất chồng

    Posted by Triết Học Đường Phố on 08/29/201404/10/2018

    Tôi tìm được sự đồng cảm lạ kỳ qua từng con chữ ấy: những suy ngẫm bơ vơ, rất thật, rất người. Đó là những lúc mắc kẹt trong mê cung của tâm trí và chịu thua trước dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ: Những đêm không ngủ tôi thường tự hỏi vì sao mình lại đang ở đây, làm những thứ mình đang làm, sống cuộc sống mình đang sống. Cứ chơi vơi như vậy, lẫn mình vào bóng đêm sâu thẳm, ở giữa chả đâu cả. Nhiều lúc anh tìm ra chìa khoá từ kinh nghiệm bản thân, hay từ những buổi trò chuyện với bạn rượu vô hạn định hết buổi chiều đông với ly Macallan 15 năm tuổi có đá, lúc là với âm nhạc trong đêm mưa, còn đặc biệt hơn nữa là những lúc tưởng chừng như rảnh rỗi khi vừa viết vừa xem phim vừa… ăn bánh quy.

    Contest, Review
    0 0 comments on “[BDTT8] Những Đêm Không Ngủ – Minh Nhật, khi những tâm sự chất chồng”
  • Tháng 6 ngày mưa

    Posted by Triết Học Đường Phố on 06/26/201404/07/2018

    Tháng sáu những ngày không có trời mưa Là những ngày ta không là ta nữa Tháng sáu những ngày mưa giăng mờ khung cửa Ta cũng chẳng là mình của những ngày xưa...

    Quan điểm
    0 0 comments on “Tháng 6 ngày mưa”
  • Người lớn và những nỗi buồn khi ta lớn lên

    Posted by Triết Học Đường Phố on 06/05/201404/07/2018

    Và tôi nhận ra rằng càng lớn con người ta càng khó để sẻ chia. Họ mang trong lòng rất nhiều ưu tư mà chẳng chịu dãi bày. Tiếng guitar của ông cụ vì sao lại thâm trầm đến vậy. Bố mẹ tôi vì sao lại im lặng đến thế. Hoặc giả, người lớn sống quá lâu để biết rằng những điều nhỏ nhặt với bọn trẻ con cũng quý giá và cần được chia sẻ chứ chẳng cần gì to tát cả. Câu chuyện cuộc đời, càng dài thì kể lại càng ngắn. Hình như con người sống để học cách tóm tắt cuộc đời chứ không phải để kể những câu chuyện của mình.

    Quan điểm
    6 6 comments on “Người lớn và những nỗi buồn khi ta lớn lên”
  • Một chút vu vơ

    Posted by Triết Học Đường Phố on 06/04/201404/07/2018

    Tôi thích những ngày lạnh mà không mưa trên tôi lắm. Đó là cái độ cỡ cuối tháng 11, đầu tháng 12. Khi những cơn mưa dầm đáng ghét chịu khăn gói ra đi, để lại cái thị trấn nhỏ yên bình, giản dị những cơn gió se se, nhè nhẹ. Sớm, trên con đường đến trường vẫn còn đầy sương mù, khi nắng mai vẫn còn đang ngái ngủ, những tà áo dài thướt tha bay theo gió. Gió lạnh làm hồng hồng đôi má của mấy bạn nữ, thỉnh thoảng lại xoa xoa đôi bàn tay trắng ngần.

    Quan điểm
    12 12 comments on “Một chút vu vơ”
  • Trời đổ mưa, người đổ lệ

    Posted by Triết Học Đường Phố on 06/02/201404/07/2018

    Thực ra trời lúc nắng lúc mưa, hiếm ai từng yêu mà chưa một lần cùng nhau đứng dưới mưa lắm. Lại hay nghe những câu chuyện về mưa, nghe nói mưa rất là lãng mạn, cứ thế mà mưa chịu tội oan, tự dưng lại bị gán vào tình cảm của khối người - cái chuyện phức tạp nhất thế gian - để rồi khi người ta chia tay, mưa lại phải đóng cái vai ngược lại, chịu tải lắm nỗi sầu man mác của những kẻ từng yêu đương.

    Quan điểm
    16 16 comments on “Trời đổ mưa, người đổ lệ”
  • Đứa trẻ bên trong mỗi người không bao giờ chết

    Posted by Triết Học Đường Phố on 03/31/201404/07/2018

    Cuộc sống của chúng ta không biết đã trở nên nghiêm túc, căng thẳng từ bao giờ. Chúng ta mệt mỏi vì làm việc chúng ta nghĩ rằng mình thích, nếu thực sự thích thì ta không thấy mệt mỏi đâu. Vấn đề là ta không dám dành một phần trong con người mình để nuôi sống đứa trẻ ở bên trong, không dám dành một phần thời gian để làm điều khiến chúng ta vui. Chúng ta bận rộn, bận rộn và bận rộn rồi tự hào vì chúng ta đang bận rộn lắm không có dư hơi làm việc của trẻ con. Chúng ta vội vã trưởng thành để rồi sợ hãi rằng mình đã già.

    Quan điểm
    16 16 comments on “Đứa trẻ bên trong mỗi người không bao giờ chết”
  • Ngày nắng

    Posted by Triết Học Đường Phố on 03/03/201404/07/2018

    Dù là đội hay đợi nắng vẫn ở đấy thôi chỉ là có những lúc nắng trốn sau mây trời Vì thế nên em ơi niềm vui rồi sẽ tới chỉ là chút chờ đợi để môi biết mỉm cười.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Ngày nắng”
  • Tôi đã yêu…

    Posted by Triết Học Đường Phố on 02/20/201404/07/2018

    Tôi đã yêu những dáng hình mạnh mẽ Tôi đã yêu giọt nước mắt yếu lòng Tôi đã yêu những ánh mắt đợi mong Tôi đã yêu những nụ cười đoàn tụ… Tôi đã yêu những cây già cổ thụ Tôi đã yêu cánh hoa nở đầu mùa Tôi đã yêu những ngày chạy cơn mưa Tôi đã yêu ánh nắng chiều lặng lẽ… Tôi đã yêu… đã yêu nhiều như thế…. Nhiều như thế…. liệu đã đủ hay chưa…?

    Quan điểm
    0 0 comments on “Tôi đã yêu…”
  • Cho tôi xin…

    Posted by Triết Học Đường Phố on 02/19/201404/07/2018

    Cho tôi xin những mảnh đời khốn khó Để tôi vá lại thành giàu sang Cho tôi xin lại những dối gian Để tôi vá thành những chân thật... Cho tôi xin lại những lận đận Để tôi vá lại thành thảnh thơi... Cho tôi xin lại những nụ cười Để tôi vá thành giọt nước mắt...

    Quan điểm
    0 0 comments on “Cho tôi xin…”
  • Vậy thì ai sẽ mang ô đến cho ai ???

    Posted by Triết Học Đường Phố on 02/16/201404/07/2018

    Sẽ ra sao nếu tất cả chúng ta đều đang trốn tránh cuộc đời này ? Trốn tránh từng giọt mưa Trốn tránh từng cơn gió Sợ bàn chân yếu mềm sẽ vấp phải mảnh vỡ Cứ đứng co ro và chờ ai đó mang ô đến cho ta rồi nói nhỏ Rằng ta sẽ được ủi an và sẽ được che chở Sẽ ra sao… nếu tất cả chúng ta đều đang trốn tránh trong lo sợ ? Vậy thì ai sẽ mang ô đến cho ai ???

    Quan điểm
    0 0 comments on “Vậy thì ai sẽ mang ô đến cho ai ???”
  • Cảm giác của một kẻ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ

    Posted by Triết Học Đường Phố on 12/23/201304/07/2018

    Đối mặt với thất bại, quan trọng không phải là tính xem mình mất gì rồi, mình bị thiệt gì rồi, mình tổn thương ra sao, mà tính xem mình học được gì từ nó, mình ngã như vậy có được tính là đẹp không? Con người mà, sống trên đời này, quần áo, đồ đạc dù là hàng hiệu hay hàng Tung Của đều là phù du, chỉ có mỗi con người mình đáng được mang ra khoe nhất, vì thế nên cười, nên nói, nên ngã, nên đi, cũng phải ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Có chết cũng chết trong tư thế ngẩng cao đầu, bởi mình sinh ra, sống và chết đi, từ đầu tới cuối đều là một bản thể.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Cảm giác của một kẻ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ”
  • Chuyện tình xe Bus (phần một)

    Posted by Triết Học Đường Phố on 11/17/2013

    Hai người ngồi cạnh nhau, không gian dường như lắng đọng, làn gió thổi qua, kẽ đưa mái tóc tôi... Lúc đó, dường như tôi cảm nhận, tim mình đang rung động... Một cảm giác mà có lẽ người con gái nào cũng trải qua... Anh nhìn tôi rồi cười, nụ cười đó dường như làm tôi say đắm. Nụ cười, mang tới cho tôi một cảm giác yên bình... Trong phút chốc, tôi nghĩ rằng đây phải chăng là định mệnh của tôi...

    Quan điểm
    0 0 comments on “Chuyện tình xe Bus (phần một)”
  • Những cơn mưa luôn biết cách làm tan đi mệt nhoài

    Posted by Triết Học Đường Phố on 10/29/2013

    Những cơn mưa luôn đến bất ngờ nhưng đúng lúc và hợp lý, cứ ý như rằng mưa dành cho Nó, tiếng mưa cứ to dần, giọt mưa tí tách nhảy nhót như mở vũ hội trong tách trà hoa cúc , Nó - vẫn đứng đó, mặc cho mưa xối xả vào người, mưa theo từng sợi tóc buông xõa chảy vội rồi đọng lại thành từng giọt dưới chiếc cằm nhỏ xinh xắn, cảm giác này thật tuyệt, Nó như trở lại cái thời bé con tung tăng tắm mưa quanh xóm với lũ bạn, những tiếng cười giòn tan cả xóm quê nhỏ. Những cơn mưa luôn biết cách làm tan những mệt nhoài, hẳn là thế rồi.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Những cơn mưa luôn biết cách làm tan đi mệt nhoài”
  • Giai Điệu Của Mưa!!

    Posted by Triết Học Đường Phố on 10/12/201304/07/2018

    Những cơn mưa không phải đầu mùa mà cũng đầy mùi vị. Có chút hơi lạnh của tiết trời đang dần sang đông, chút nồng nàn của thu qua và thêm chút hương của tâm trạng con người đâu đó quanh mưa. Kì lạ thật, mưa đến rồi mưa đi, mang theo tất cả cảm xúc của một con người nhạy cảm. Đôi lúc mưa lặng lẽ, đôi khi mưa ồn à, lúc lại tinh nghịch nhưng nhiều khi dịu dàng, đằm thắm. Cứ thay đổi liên tục như chong chóng gặp gió xanh, như guồng xoay của nhân vật trữ tình trong hàng ngàn câu chuyện.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Giai Điệu Của Mưa!!”
  • Quên

    Posted by Triết Học Đường Phố on 09/23/201304/07/2018

    Trái đất không phải hình vuông để em trốn vào những góc cạnh của nó, không phải hình tam giác để em leo lên đỉnh cao mà né tránh sự đời lại càng không thể là hình chữ nhật để em so sánh ngắn dài, cao thấp, hơn thua mà trái đất hình tròn để em đối diện với tất cả và cho những yêu thương được gặp lại lại nhau. Và cũng như vậy, điểm kết thúc của tình yêu cũng chính là nơi bắt đầu của hành trình quên lãng và khi quên lãng được bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc em để cho cỗ máy yêu thương lại được vận hành trong trái tim em. Hãy tin rằng, rồi một ngày nào đó yêu thương trong em sẽ được đánh thức từ chính mảnh đất mang tên LÃNG QUÊN.

    Quan điểm
    0 0 comments on “Quên”
  • Spring Time cho một chiều cuối tuần

    Posted by Triết Học Đường Phố on 08/31/201304/07/2018

    Có một người bạn hỏi tôi rằng: không thấy cô đơn và buồn chán khi cứ di dí mình vào những quyển sách, vào những bản nhạc buồn chán mà tao không thể nào nghe nổi thứ nhạc của mày..." Tôi chỉ cười, không thanh minh, không biện hộ vì cơ bản ai cũng có những sở thích, những niềm thích thú riêng cho mình, chưa hẳn đi ra đường là sẽ vui, chưa hẳn hẹn hò là hạnh phúc và cũng chưa hẳn di dí mắt vào những quyển sách là cô đơn và buồn chán cả :)

    Quan điểm
    0 0 comments on “Spring Time cho một chiều cuối tuần”
  • Từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?

    Posted by Triết Học Đường Phố on 08/14/201304/07/2018

    Chiều nay, trời lại mưa miên man suốt. Nhìn đường phố vắng tanh lóng lánh những giọt nước trong veo, chợt bồi hồi tự hỏi, từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?

    Quan điểm
    0 0 comments on “Từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?”