(1231 chữ, 5 phút đọc) Một lần nữa, tôi ngả mũ trước kiểu cách tinh tế mà Tự nhiên mang bài học đến cho mình. Mùa thu có nét hao hao như cô gái Osen-chan. Thấu đạt, mong manh và vấn vương nét đẹp nao nao lòng.
-
-
Mùa thu và sự tái sinh
-
Khúc môi rời
Ngày không em ngôn ngữ cũng thiên di Nằm khép mắt cơn thôi miên bồ hóng Xước thanh âm vang vọng tiếng em cười Mặt đàn câm, nốt nhạc hầm hập nóng Khúc môi rời của ký ức vừa rơi..
-
Thu qua Huế
Thu đã đi qua đông tìm tới Huế buồn man mác nhỏ lê sầu Buồn sao thu lại nhanh đi thế Để Huế luyến tiếc những buổi chiều Cùng nhau rảo bước nhịp Trường Tiền. Để chờ đêm xuống ánh trăng lên Dắt nhau ta đến cửa Thượng Tứ Ngắm cảnh kinh thành lúc trăng buông..
-
Tháng 9 – Mùa thu – Tình yêu – Hy vọng!
Thì ra thu là vậy, cũng kén người như hoa sữa. Hoa không có vị thơm nhẹ nhàng tinh khiết mà nồng nàn, đặc quánh nên có lẽ cũng chỉ dành cho những con tim đậm sâu, biết yêu và biết thưởng thức.
-
Thập tự mùa đông
Này là sáng bên này là tối nhặt chiều vui khéo khéo lụa là này hình dung bên này là tuổi thuyền sông trôi nhấp nháy sao sa.
-
Ngày mùa thu và khúc vô ngôn
Những đám mây dặn dò ngọn cây xám đừng khóc trong ngày áp thấp bầu trời mùa thu không mang màu xanh lá cây không lời mộng mơ hoa bướm an nhiên không thật thà lật lọng khóc bên viên an thần giãy tung thềm đêm bạch tạng
-
Cho ngày nỗi nhớ không trở lại
Đêm vỡ từng mảnh trong lòng tay rưng rưng gió ngày áp thấp phiến dương cầm loang dài nụ cười buồn đẫm mưa mùa trước.
-
Tớ thấy mình giống loài sao biển
Mình sẽ mãi là bạn! Là bạn để lắng nghe những tiếng thở than của cuộc sống bên lề, là bạn để tâm sự cho nhau nghe chuyện tình yêu, học tập, chuyện buồn vui trên mỗi chặng đường đời... Hãy cứ như vậy nhé! Hãy làm cho những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chúng ta mãi ở trong nhau!
-
Giao mùa!
Tháng 10 rồi đó! Tháng của chông chênh giữa hai bờ xa nhớ, của chờ mong hi vọng, của những cuộc tình ấm áp nơi bến đỗ bình yên… Đâu đây vẫn thoang thoảng hương hoa sữa nồng nàn trên con đường tấp nập người qua. Đâu đây vẫn có những nỗi buồn không gọi thành tên, nỗi nhớ không khắc thành lời và nỗi lòng thật khó san sẻ cùng ai? Hoa sữa đang dội vào tâm khảm ta một hình bóng nào đó thì phải? Vừa xa, vừa gần nhưng cũng thật mỏng manh và dễ vỡ biết bao?
-
Hoa Sữa Mùa này
Một mùa thu lại đến, thi thoảng tôi lang thang trên các ngả đường của Hà Nội để cảm nhận mùi hoa sữa bao phủ cả thành phố cổ kính này, cảm nhận vị thu Hà Nội rất riêng biệt. Là tôi, vẫn thích đi một mình mà chưa cảm thấy lạnh giá, vẫn quẩn quanh chậm chạp tìm một người dành cho riêng mình, nắm tay thật chặt kéo tôi đi trên con đường dài phía trước thay thế cho mùi hương ấm áp kia. Một người như một điệu nhạc trầm ổn cứ từ từ len lỏi trong trái tim. Một người đơn giản là bình yên và thích vị thu của nơi này.
-
Trưa cuối thu…
Tôi chợt nghĩ, có ai hái được cho mình chùm quả mọng kia nhỉ? Tự trả lời người có thể hái nó cho tôi là anh rồi. Thường khi anh luôn là người thực tế, đâu có mơ màng như tôi song khi cần thì cũng có thể galant một chút được. Chẳng hạn, cuối hạ năm ngoái, khi về thăm trang trại (nói là trang trại nhưng từ khi mua đến giờ nhà tôi cũng chẳng trồng thêm cây gì), bởi vậy cũng có cái hay. Các cây keo tai tượng cao lớn trải một lớp thảm lá dày xao xác dưới chân, các cụm sim và mua nở hoa tím lác đác. Tôi về còn hái được sim chín nữa, thấy thú vị vô cùng. Đi dưới tán keo tai tượng cảm giác như lạc vào một khu rừng nào đó. Tôi rất thích những vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, càng ít dấu vết can thiệp cuả con người càng thấy quyến rũ. Lúc này sen dưới ao đã gần lụi, các gương sen (có nơi gọi bắp sen) hạt đã già. Tôi reo lên sung sướng, mấy khi được hái quả ở vườn nhà đâu, mà đây lại là sen nữa, toan lội xuống, anh nói, "Để anh hái cho." Con gái tròn mắt nhìn bố lội bùn hái sen cho mẹ.
-
Hà Nội thu, Hà Nội gió
Không giống những nhà thơ salon, ôm ấp giấc mộng lãng mạn theo một bóng hồng xa vời, Chu Hoạch là thi sĩ của đường phố – những góc phố Hà Thành. Ông thuộc thế hệ thơ cầm bút từ sau năm 1975 và cũng mới chỉ qua đời vào năm 2008. Tóm gọn lại số phận của Chu Hoạch, có thể mượn mấy câu thơ: “Quê hương thời có, cửa nhà thời không Một đời Nam, Bắc, Tây, Đông Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly” (Tản Đà)