Đã định viết bài thơ đón xuân mùa đông đóng băng giấc mơ cài khóa em không về sau trận lá rụng mùa chừng như xuân vừa qua đó parabol chiều cong ảo giác biến thiên nỗi buồn cực đại những ngày cùng tuổi lô nhô
-
-
Những ngày cùng tuổi
-
Rồi cũng sắp đi qua mùa đông
Rồi cũng sắp đi qua mùa đông địa cầu tan tuyết chảy thôi không nhặt nước mắt thành dòng để dễ dàng đi qua đêm ánh sao lạ bùng cháy triệu năm đã cửa đóng thiên đường..
-
Có những đợi chờ được dừng lại ở trăm năm
Nhưng mà này em… là đóa hoa hay là người con gái? Sẽ lựa chọn nở những mong manh của mình ra ở một nơi êm đềm hay một nơi hoang dại? Muốn sắc hương của mình được mọi người ngắm nhìn? Hay muốn sắc hương của mình chỉ dành cho những ai xứng đáng mới được gần lại? Dù biết có những lựa chọn đôi khi phải trả giá bằng những phí hoài tươi xanh…
-
Em có thể tìm hơi ấm ở đâu?
Gửi bạn tôi, người lạc quan. Bạn có thể cho rằng, trẻ nhỏ vùng cao vốn chịu rét tốt hơn. Nhưng chắc chắn bạn cũng đồng ý rằng, ở đó lạnh hơn nơi chúng ta đang đứng, nhiệt độ ngoài trời giữa hai nơi và số lượng quần áo với cân nặng của hai phía đang ở chiều tỷ lệ nghịch, còn thân nhiệt của mỗi con người là như nhau. Nếu bạn nghĩ đó là điều bình thường, hãy đến, hãy đổi quần áo với nhân vật của chúng ta, và bạn có thể thay đổi cả suy nghĩ.
-
Trượt qua những đêm mùa đông
Lội qua vũng đen của đêm mỏi mệt đám mây di trú trở về lóng lánh mật ong nắng ngày đẹp như quả táo cổ tích mặc những âm u của người đàn ông muộn phiền trong anh đám ký âm bay lên từ bộ não mù lòa rưng rức mủ vỡ ra một loạt những giai điệu lừa dối thiên đường khoác bộ mặt bằng những xô lệch chăn gối em đã cháy từ dạo mùa thu
-
Đông đã về trên khắp nẻo đường – Anh có về trong mắt em?
Đôi khi con người ta quá mơ mộng, quá lý tưởng để rồi lại hẫng hụt trước sự thật. Nhưng cho dù sự thật ấy là gì thì tương lai sẽ trả lời thôi... Còn hiện tại sao ta không một lần cháy hết mình với những gì ta yêu quý, đam mê? Suy cho cùng ở một thời điểm, ranh giới giữa cái đúng và cái sai chỉ là một dấu chấm hỏi? Ta sống, ta yêu hết mình ở thì hiện tại, còn thì tương lai… Phải đợi thôi …!!
-
Khúc ca tháng mười một
Anh ngồi hát bài ca lãng quên nơi những đám mây trôi ồn ã tình yêu chỉ còn là đóa hoa khô rã cánh trong chiều tự ải bên đường chân trời thâm quầng ánh mắt mộng du. Anh ngồi hát khúc ca "biết em không trở lại" nghe đồng hồ gõ nhịp tiếng buồn cơn đau chuồi qua cái lạnh của mùa đông cũ chuồi qua vết nứt dưới cái đinh treo mặt trời trên vách tường đi tìm trái tim Đan - Kô để được ủi an, dịu xoa trong ấm ngời ngọn lửa.
-
Thập tự mùa đông
Này là sáng bên này là tối nhặt chiều vui khéo khéo lụa là này hình dung bên này là tuổi thuyền sông trôi nhấp nháy sao sa.
-
Tôi đã yêu…
Tôi đã yêu những dáng hình mạnh mẽ Tôi đã yêu giọt nước mắt yếu lòng Tôi đã yêu những ánh mắt đợi mong Tôi đã yêu những nụ cười đoàn tụ… Tôi đã yêu những cây già cổ thụ Tôi đã yêu cánh hoa nở đầu mùa Tôi đã yêu những ngày chạy cơn mưa Tôi đã yêu ánh nắng chiều lặng lẽ… Tôi đã yêu… đã yêu nhiều như thế…. Nhiều như thế…. liệu đã đủ hay chưa…?
-
Những vòng tay ôm ngang cuộc đời
Những người yêu nhau gọi mùa Đông là mùa của tình nhân. Những người cô đơn họ gọi mùa Đông là mùa của cô đơn. Sự khác biệt có lẽ xuất phát từ những vòng tay ôm ngang cuộc đời họ. Có những vòng tay vẫn chặt, vẫn ấm dù rét mướt thế nào đi nữa. Nhưng có những vòng tay đã vội buông lơi khi Đông chưa kịp ùa về. Mà cũng có thể chẳng có vòng tay nào đủ rộng để ôm lấy hồn ta giữa phố đông người lạ. Ừ có thể lắm!
-
Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh
Ngày mới của tôi thường bắt đầu với hình ảnh những người lao động lam lũ qua lại trên đường. Một ông lão gầy gò cong lưng đạp xe chở đầy su hào. Một bà bán xôi cứ đúng 6 giờ sáng lại ôm cái thúng xôi gấc to đùng đi qua phố tôi. Mọi người hay gọi bà là bà Tiến Cóc vì lưng bà còng. Những chiếc xe chở vài ba con lợn. Tiếng rao báo lúc sáng sớm. Mấy bà bán quần áo mới dỡ hàng trên Lạng Sơn về đứng nói chuyện chờ người ra đón.
-
Có lẽ cuộc sống là sự kiếm tìm, lưu giữ và lãng quên
Tình yêu… Ở độ tuổi nào cũng có những cung bậc của cảm xúc, của yêu thương. Có những yêu thương kết thúc khi ta chưa bắt đầu, có những yêu thương dừng lại khi mới ở điểm xuất phát của nó, có những yêu thương vẫn đang còn đó chưa bắt đầu cũng chưa thực sự kết thúc… Đó là cái yêu thương đem lại cho ta sự hồi hộp, mong ngóng, chờ đợi; đôi khi là sự giận dỗi, thất vọng vì sự mong ngóng đợi chờ mãi không được đền đáp.
-
Ai cũng đang cần một cái ôm
Như đã nói, mùa này lạnh lắm, lạnh đến nổi theo một phản xa vật lý tự nhiên đôi tay ta sẽ khoanh lại, tự ôm lấy mình. Nhưng khổ thay, có hàng tỉ chuyện trên đời này chúng ta không thể tự làm tốt được, ôm cũng thế, tự ôm chẳng thể nào so sánh với được người khác ôm cả. Và thế là, chúng ta sẽ thèm được ôm ấp, thèm được yêu thương, nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng biến những cảm xúc nhỏ nhoi trong lòng trở thành to lớn, nghĩa là tâm hồn chúng ta sẽ trở nên rộng mở để có thể dễ dàng đón nhận những cảm xúc vụng về từ những tâm hồn đồng điệu khác và cuối cùng sẽ tiến tới một thứ vĩ đại hơn. Thứ đó, người ta gọi là yêu thương.