(1202 chữ, 5 phút đọc) Cả thế giới bị đặt trong tình huống thích nghi hoặc bị đào thải, đó chính là hiện trạng mà chắc hẳn rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy không ưng ý. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực, đây là cơ hội quý giá để bạn khám phá bản thân.
-
-
Giam mình ở nhà – Một bài kiểm tra để nâng cấp thái độ sống
-
Học cách nói chuyện một mình thay vì chém gió với thế giới
(852 chữ, 3.5 phút đọc) Ai cũng muốn nghe chỉ điều họ muốn nghe. Vậy thì tự nói cho mình nghe. Không cần phải rước thêm rắc rối vào những cuộc tranh luận.
-
Phê-rô: Người từ bỏ đám đông
(570 chữ, 2 phút đọc) Nhờ tách mình ra khỏi đám đông, ông trở thành người được gần Chúa Jesus nhất, và là người nghe Chúa nói rõ nhất.
-
Muốn có bạn, đừng sợ mất bạn
(970 chữ, 4 phút đọc) Nếu thế giới xung quanh giãy đạp, phán xét, chửi rủa, quay lưng chống lại bạn thì đó chỉ đơn giản là dấu hiệu bạn và họ không thuộc về nhau. Ép dầu ép mỡ chứ không ép duyên.
-
Họ sợ những người nổi loạn
(1194 chữ, 4.5 phút đọc) Kẻ nổi loạn làm dấy lên những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong tâm hồn người khác: sợ đứng một mình, sợ bị tổn thương, sợ sai và sợ chết.
-
Ở một mình là thiên đường hay địa ngục?
(1039 chữ, 4 phút đọc) Trong cái trống trải cô đơn đi kèm với sự khát khao điên cuồng để khỏa lấp chúng, liệu ta có thể làm được gì? Gồng mình lên chống trả? Hay chạy trốn bằng cách vùi đầu vào công việc hoặc những thú vui đàn điếm khác?
-
[THĐP Review] Cast Away – Cuộc chuyển mình giữa miền hoang đảo
(1449 chữ, 6 phút đọc) Bộ phim không chỉ gợi nhắc đến Robinson Crusoe mà còn khiến tôi nhớ đến cuộc hành trình vào trong hoang dã của Alexander Supertramp hay chuyến lênh đênh giữa đại dương của chàng trai trẻ Pi.
-
Cô đơn là thách thức hay cơ hội để nhận ra chính mình?
(1521 chữ, 6 phút đọc) Đôi khi một người đi vào trải nghiệm những trạng thái tâm lý hay tư duy khác biệt thì dễ dàng cảm thấy lạc lõng với thế giới xung quanh. Vì ở thế giới bên trong, chỉ có duy nhất một mình người đó chạm tới, không ai có thể đồng hành cùng được, bất kể trải nghiệm đó được mô tả, diễn đạt ra sao đi chăng nữa.
-
Yêu lấy chính mình – Khởi sinh của tất cả tình yêu cuộc sống
Người ta phải bắt rễ trong chính bản thân mình. Vì con đường đi đến sự tồn tại phải là con đường đi vào sâu bên trong. Cậu có thể xem đó là một sự vị kỉ.
-
Khi bạn cô độc, đừng sợ cô đơn
Con người cũng như thân cây vậy, càng muốn vươn đến những miền cao thẳm thì càng phải bám rễ chặt sâu vào lòng đất, vào bóng tối sâu thẳm.
-
[THĐP Translation™] Ra ngoài một mình – Tại sao lại ngại người lạ đánh giá?
Nếu bạn luôn phải chờ đợi người khác để làm một việc gì đó, bạn sẽ không bao giờ làm được gì. Một trong những điều thú vị đặc trưng của việc sống ở New York là việc được tự do ngồi uống một mình trong một quán bar, hay ăn một mình trong một nhà hàng.
-
Tôi (con gái) đã học được gì từ bóng đá?
Sống trong thời đại mà mẹ chỉ cho có 10 nghìn đồng để ăn sáng mỗi ngày. Trong khi đó con số thậm tệ nhất mà nhà banh cho phép để có thể theo kèo một trận là 50 nghìn. Có nghĩa là tôi đã phải nhịn ăn sáng một tuần 5 ngày thì mới đủ tiền thỏa sức đam mê.
-
4 điều tôi học được khi đi một mình
Năm 18 tuổi, tôi chính thức được mẹ thả cửa. Đó là vào mùa hè kết thúc kỳ thi đại học, tôi cắp quai ra tàu đi Bắc - đánh dấu chuyến đi đầu tiên một mình trong đời.
-
Hôm nay tôi cô đơn
Mà cô đơn là gì? Một nỗi hoang trống, cảm thấy không có gì cả, cảm thấy vô định, không có gì chắc chắn. Đó không phải là thất vọng, không phải là tuyệt vọng.
-
[THĐP Translation] 6 lợi ích có được từ việc du lịch một mình
Hãy tự chăm sóc cho bản thân vì chỉ có một mình bạn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bạn mà thôi. Trên thực tế, bạn có thể là người duy nhất trên cả lục địa quan tâm đến việc sinh tử của bạn! Học cách để thận trọng và chăm sóc bản thân và bạn sẽ trở nên tự chủ.
-
[THĐP Translation] 9 lý do bạn nên dành thêm thời gian ở một mình
Khi bạn thực sự yêu và quan tâm đến một người, bạn dành thời gian một mình với người ấy. Và với chính mình, bạn cũng nên làm vậy. Bạn xứng đáng có được sự thừa nhận, tình yêu và sự trân trọng như bao người khác. Và trước khi nghĩ đến chuyện nhận được những điều ấy từ người khác, bạn cần học được cách tự trao những điều ấy cho chính bản thân mình.
-
Hạnh phúc là con đẻ của sự một mình
Khi tôi học đại học năm thứ nhất, một sinh viên cùng lớp nói với tôi rằng những người điên là những người hạnh phúc nhất, người khác có thể xa lánh họ nhưng họ hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều. Tôi không đồng ý chút nào. Những người trốn tránh sự thật sớm muộn rồi cũng sẽ hóa điên, mà trốn tránh sự thật thì không thể nào hạnh phúc được. Nó là thứ hạnh phúc rẻ tiền bệnh hoạn. Cũng như trốn tránh chính mình thì không thể nào hạnh phúc vậy.
-
Osho – Chuyến bay của một mình tới một mình
Thượng Đế là tuyệt đối một mình. Thời điểm bạn nói: “Là một với Thượng Đế” Thì bạn lại tạo ra người khác. “Thượng Đế” của bạn là phương tiện để trốn khỏi bạn - ngài trở thành người khác. Người khác là người vợ trước của bạn, những người bạn của bạn. Bây giờ bạn phải trở thành một với Thượng Đế, ngài là người khác. Nhưng bạn không thể trở thành một với ngài bởi vì bạn đã thực sự là một với ngài rồi. Sự tuyệt đối một mình của bạn là sự thực chứng rằng bạn là Thượng đế, rằng bạn không tách biệt với ngài. Không thể là một với ngài, không thể có sự giao cảm, bởi vì sự giao cảm là có thể chỉ khi có hai. Khi bạn nhận ra sự tuyệt đối một mình của bạn thì không phải là bây giờ bạn có thể giao cảm với Thượng Đế; bây giờ bạn là Thượng Đế, bạn là đấng linh thiêng! Ngay cả ngôn ngữ về nhất nguyên cũng là sự rơi rớt lại của nhị nguyên.
-
Lan man một chút về sự cô độc
Thật sự thì con người chúng ta là những cá thể riêng biệt nên việc cô đơn là chuyện bình thường nhất trên thế gian, chúng ta đến chỉ có một mình và ra đi cũng chỉ có một mình, chúng ta đau một mình, chúng ta vấp ngã và cũng đừng dậy có một mình... Chính vì vậy mà việc chúng ta chia sẻ cùng nhau mới là điều mà chúng ta cần hướng đến chứ. Nghệ thuật không phải là vì điều đó hay sao? Người ta viết sách kể chuyện để làm gì?
-
Thư gửi anh, người mà em không biết là ai cả
Cái gọi là “xứng đôi vừa lứa”, về vẻ bề ngoài, gia thế hay túi tiền, những thứ mà ai đó thường cho là điều quan trọng, vốn dĩ đối với em chỉ là thứ yếu. Bởi chúng chẳng khác nào một bộ quần áo. Rồi thời gian trôi đi, và bộ quần áo đó sẽ được thay bằng một bộ đồ mới, có thể tốt hơn, hoặc tệ hơn, khó mà biết trước được. Nhưng điều em quan tâm là những gì đằng sau bộ quần áo đó. Cái bản chất bên trong con người anh, nguyên tắc sống của anh, lý tưởng của anh, những thứ đã, đang và sẽ đi theo anh mãi mãi.
-
Bạn đang muốn phượt ư?
Tôi không hiểu bạn lấy gì để đánh đổi cho những thú vui phượt mà bạn trải qua trong khi kết cục một loạt những người thân bên bạn phải đau khổ và gánh chịu hậu quả mà nó đem lại. Tôi hỏi bạn “ Bạn có thông báo với bố mẹ về chuyến phượt đó?” “Bạn có nói rằng mình phải đi xe máy với tốc độ cao bất kể đêm tối?” “Bạn có nói rằng bạn có thể tự chịu trách nhiệm về hoàn toàn hậu quả xảy ra ư?”