(1142 chữ, 4.5 phút đọc) Bộ phim không chỉ thể hiện được tình mẫu tử dạt dào (nhiều đoạn xúc động rớt nước mắt), mà còn làm sống dậy chất phiêu lưu mạo hiểm khiến người xem kinh ngạc thích thú không rời mắt khỏi màn hình.
-
-
[THĐP Review] Hai Phượng – Chất Hollywood thấm vào phim Việt
-
Xóa bỏ bức tường vô hình trong gia đình
(655 chữ, 3 phút đọc) Trong gia đình bạn, bạn cứ thử nhìn xem, có phải sẽ có người cùng phe với bạn và người thì luôn canh chừng để phản đối bạn. Bởi vì mỗi ngày chúng ta cứ xây cho nó cao lên, cao hơn nữa và cuối cùng là chúng ta không thể nhìn thấy nhau nữa. Trong đầu luôn nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ ý kiến của mình và phản đối người kia.
-
[BDT2018] Trở về bên mẹ
Tôi không cho phép mình chôn sâu những gì đã làm mẹ tôi phải buồn rầu. Không phải tôi không thương mình, không phải để tôi sống mãi trong tình trạng ưu sầu, cũng không phải tôi sẽ cứ sống như vậy, mà để hằng nhắc nhở tôi không được phép quên, không được phép tái phạm những điều không tốt mà đã khiến mẹ tôi phải nặng đầu.
-
[BDT2018] Xin đừng làm mẹ khóc
Tuy nhiên, những sai lầm trong quá khứ không trở nên vô ích, nó là bài học quý giá giúp cho tôi tỉnh ngộ để cảm nhận tình mẹ ngọt ngào, sâu sắc biết bao, nó giúp tôi biết trân quý những giá trị thiêng liêng trong cuộc đời này. Tôi nghiệm ra: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.”
-
Nói với con: Nếu được lựa chọn lại, Mẹ vẫn SAI như đã từng
Mẹ sợ chứ. Những vấp ngã đầu đời khiến Mẹ chới với. Có điều Mẹ bận rộn lo toan cuộc sống đến mức quên mất rằng mình nên ngồi khóc về quá khứ như thế, mình có trái tim vậy. Mẹ bận cả tưởng tượng nữa nhé. Sau này lớn, Con gái Mẹ sẽ buộc tóc đuôi gà xinh thế nào. Bà Mẹ vụng về này sẽ học cách tết tóc, học cả làm các loại bánh, loại chè, ghi nhớ lại các câu chuyện cổ tích,… Mẹ sẽ dạy Con cầm máy ảnh – đi theo đam mê của Mẹ ấp ủ bảy năm trời. Mẹ bận lắm. Bận yêu thương riêng Con.
-
[THĐP Review] Peter Pan, James Matthew Barrie – Mỗi chúng ta đều cần có Mẹ
Tôi dám khẳng định rằng, ngoài một người mẹ bằng xương bằng thịt (có thể dưới hình hài một người mẹ, người yêu, người bạn, người thầy, người tri kỷ, v.v…), chúng ta còn rất cần một người Mẹ tinh thần, một người hướng dẫn cho tâm hồn. Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng: Điều gì đã thôi thúc Peter đi tìm một người mẹ? Ai đã nhắc cho cậu bé ý tưởng đó nếu như không phải là người mẹ tinh thần của cậu? Và ai là người “xúi bẩy” Hook đi cướp “mẹ Wendy” về cho riêng mình?
-
Nhớ những ngày…
Con vẫn đứng tựa cửa mỗi khi nắng tắt chiều đưa Nhưng là cánh cửa ở một khung trời rất khác Nơi không có mùi khói chiều vương hồn man mác Không có mẹ cha, chẳng có hương vị quê nhà…
-
Bếp nhà mình có còn ấm nữa không?
Đến bao giờ mới có thể trở lại những ngày Chân tay nhọ nhem khi nấu xong bữa cơm nóng hổi Cả nhà mình chẳng có ai vội vàng tất bật Ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm theo đúng nghĩa gia đình... Bao lâu nay con vẫn cứ ăn cơm một mình Ở bất cứ nơi nào trên phố phường tất bật Có đôi khi bưng bát cơm lên mà thấy hiu quạnh Nhà hàng sang trọng cũng chẳng ấm như bếp nhà mình... Con muốn ăn cơm mẹ nấu, chứ không phải là của một người dưng...
-
Tình mẹ
“Ta đi trọn kiếp con người Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru.” Hai câu thơ thật sâu lắng trong một bài thơ xúc động về mẹ. Vẻ đẹp của hai câu thơ thể hiện ở cảm xúc vừa lắng đọng, vừa thiêng liêng nhưng thật triết lý. “Mấy lời mẹ ru” là biểu tượng cho tình cảm yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con. Người ta gọi là “tình mẫu tử”. Cách nói “đi trọn kiếp...vẫn không đi hết...” khẳng định tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng, cao cả; là vô cùng, vô tận, không gì có thể đền đáp hết được.
-
Viết về những người phụ nữ tôi yêu
Tôi từng đọc một câu là phụ nữ không có đàn ông bên cạnh chưa hẳn đã bi thảm bằng việc phụ nữ không có một người phụ nữ bên cạnh, một người có thể ở bên ta, chia sẻ tâm sự với ta, chia sẻ cuộc sống với ta, chia sẻ yêu thương với ta. Tôi vô cùng tán đồng câu nói này và tự cho mình là một người vô cùng đầy đủ vì luôn được yêu thương và luôn có những người phụ nữ bên cạnh mình.
-
Mẹ! Người phụ nữ yêu quý nhất của con!
Con chỉ còn biết dùng hành động thay lời nói để thể hiện tình cảm của mình. Những chiếc giấy khen thay cho những món quả nho nhỏ của con dành tặng mẹ. Thi thoảng con lại ngồi nhổ từng chiếc tóc đang bạc dần theo thời gian, những chiếc tóc thấm đượm tình thương yêu mà mẹ dành cho mấy anh em con và đặc biệt là dành cho con. Tuy không ở quá xa nhưng con cũng ít về nhà, phải chăng vì thế mà mỗi lần con về mẹ càng yêu thương con nhiều hơn. Những lần con về quê, chẳng phải ngày rằm hay tết mọn gì nhưng mẹ sợ con thiệt thòi lại lọ mọ ngồi xay bột gói bánh cho con ăn. Khi thì bánh nhợm, lúc thì bánh khoai, đặc biệt là bánh khoai món mà mẹ biết con yêu thích nhất!
-
Tình yêu ở đâu giữa cuộc đời này?
Câu chuyện của cô và Kai, câu chuyện của mẹ và ông Paul, chuyện nào là chính, chuyện nào là phụ? Nào ai biết. Bởi nhân vật của Thuận bao giờ cũng gói ghém những khao khát thầm kín quá kỹ, chỉ chờ một cơ hội để được vỡ òa ra. Cái người ta ít nói đến, đôi khi là điều mà người ta muốn lảng tránh, không muốn chạm đến vào nỗi đau, chứ không phải là không quan trọng.
-
Tại sao bạn nên về quê để thấy cuộc đời có ý nghĩa vô cùng
Tôi nghĩ nếu ai đang chưa tìm thấy một nghị lực sống, đang bế tắc trước cuộc đời, không tin vào số phận, chán ghét gia đình mình.. có thể ta nên thử về quê, đi xa một chuyến. Ta sẽ ước ao chạy về nhà và ôm lấy khuôn mặt mẹ già mình và xin lỗi biết bao, sau khi chứng kiến cái dáng đi xiêu vẹo, cái mồm móm mém, làn da đồi mồi của một cụ bà nào đó quẩy đôi quang gánh chợ chiều. Ta sẽ quyết tâm về tìm được một việc làm khi thấy cảnh một bà mẹ trẻ làm ruộng nuôi ba đứa con nhỏ thò lò mũi xanh..
-
Món quà của yêu thương
Mẹ mở hộp quà mắt lại nhòe đi… mẹ lặng im giấu những giọt thương yêu của con vào trong tim. Hôm sau, mẹ nói với em: - Con biết mẹ quý thứ gì nhất trong các món quà của anh không?
-
Tản mạn về những người thầy
Trong cuộc đời, Thầy dạy chữ ta cũng khá nhiều, trải qua các cấp. Mỗi thầy cô một đặc điểm, một cách truyền đạt, một khả năng sư phạm, một kiến thức… khác nhau. Và nhân cách cũng vậy. Dù giáo dục Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng. Dù vừa thấy đường link nội dung: Con chưa đóng tiền ăn do cha mẹ lục đục buổi trưa ra đứng trước cổng trưởng đầy nắng đói khát làm ta choáng váng, xót xa thì cũng không thể phủ nhận, ta cũng đã được hưởng rất nhiều sự dạy dỗ, tấm chân tình từ thầy cô.
-
Không bao giờ có thể giấu mẹ được chuyện gì
Mẹ vẫn thế! vẫn một giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, quen thuộc đến đỗi như là chính hơi thở của nó vậy. Cầm máy, Mẹ cũng vui kể cho nó nghe biết bao điều… hình như Mẹ con nó nhiều chuyện quá, Mẹ nhỉ? Nói chuyện với Mẹ mà hết cả tài khoản điện thoại, hết khuyến mãi rồi nhảy sang cả tài khoản gốc của nó luôn đó, như kiểu tình nhân yêu nhau không bằng ấy! Nhưng chừng đó thì ăn thua gì phải không Mẹ? Nó biết và mong sao Mẹ khỏe là lòng nó an tâm lắm luôn.
-
Mẹ…
Ngang dọc cuộc đời để tìm kiếm yêu thương rồi va vấp nhọc nhằn để dành lấy công danh. Mòn mỏi trông chờ một thứ tình hư ảo mà người ta vẫn thường gọi là tình - yêu để rồi đau rồi khóc, để rồi ngã rồi lạc mất niềm tin. Vì cuộc đời là trò chơi trốn tìm, ta mải mê tìm tìm thứ ta muốn để vô tình quên mất một tình cảm thiêng liêng luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay đón ta về. Một tình cảm không làm ta đau nhưng luôn dỗ dành ta, không cướp đi của ta niềm tin nhưng luôn biết cách khiến ta thôi lạc lối, không ở cạnh ta thường xuyên nhưng không bao giờ vắng mặt lúc ta đau đớn nhất. Một tình cảm tuyệt đối giữa những giá trị tương đối của cuộc đời, một tình cảm chỉ có non có nước, chỉ có biển có trời mới có thể sánh hết _ Tình cảm của MẸ.
-
Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu nếu không có con gái!
Con gái yêu quý ơi, con cứ giữ độ hồn nhiên, đáng yêu của lứa tuổi con, con nhé! Trên hết tất cả, bố mẹ luôn muốn các con phải làm những gì mà các con muốn, các con thích để các con thực sự hạnh phúc. Sở dĩ bốmẹ luôn dõi theo mỗi bước chân của các con bởi vì bố mẹ muốn truyền cho các con một chút kinh nghiệm của người đi trước, ngõ hầu giúp các con đỡ phải trả giá cho những va vấp trên chặng đường đời .
-
Mai mẹ nó lên xe hoa
Chị em nó ngày một lớn. Ngày nó cầm giấy báo đậu đại học cũng là ngày mẹ nó tuyên bố ĐI LẤY CHỒNG. Nó như người mất hồn, chết đứng! Nó thầm trách mẹ thương chị em nó sao lại làm thế, sao mẹ không ở với hai chị em nó mà đi ở với người xa lạ đó làm gì? Hay mẹ không còn là mẹ nữa, mẹ không thương ba nữa, không muốn đợi ba nữa sao? Càng nghĩ nó lại càng buồn. Rồi nó khóc. Thương mẹ nhiều, lại giận mẹ nhiều hơn...
-
Mẹ ơi sao mẹ bỏ con???
Mẹ để con lại một mình. Rồi sẽ thế nào đây khi tất cả mọi người cũng để con một mình như thế? Mẹ ơi, con sẽ ra sao đây giữa dòng đời nghiệt ngã? Con mệt quá mẹ ạ. Con muốn đi đâu đó thật xa, muốn biến mất tăm khỏi nơi này, để không thấy hương hút bàn thờ mẹ, để không thấy bố và bóng người đàn bà kia. Ở đây, con chẳng có gì ngoài nước mắt cả. Mẹ ơi, con đau. Nhưng con lại không đủ dũng cảm để về bên kia với mẹ. Con tồi tệ quá mẹ nhỉ? Con chỉ xin ông trời cho con một giây phút nào đó bình yên thôi. Số phận cứ hành hạ như con là quỷ dữ phải trừng trị sao? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Con đau ở đây, ở đây này mẹ.
-
Thư gửi con trai tương lai
Nghe này con trai, sẽ có lúc con cảm thấy chán chường, con nghĩ mình thật cô độc trên thế giới này. Sẽ có lúc con cảm thấy muốn rũ bỏ tất cả vì nhiều lý do: Học hành, gia đình, bạn bè, tình yêu ... Con cảm thấy tất cả như muốn chống lại mình... Và đừng lo con yêu nhé, ai cũng có những lúc như vậy cả. Đó là lúc bố muốn con suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống. Không ai sinh ra là được hạnh phúc trọn vẹn cả, tin bố đi, con trai bố cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng thứ bố muốn con thấy và hiểu, đó là con may mắn hơn bao nhiêu người trên thế giới này! Bố muốn con trân trọng những gì con đang có, bởi hạnh phúc là một cái gì đó rất mơ hồ, người ta thường nhận ra là mình đã từng có nó khi đã lỡ đánh mất. Đừng để bất kỳ điều gì làm con trai bố phải hối tiếc nhé!
-
Gửi con yêu tương lai của mẹ
Đầu tiên mẹ sẽ dạy con cách yêu thương gia đình và mọi người. Tình cảm vốn là thứ có giá trị nhất đối với con người. Con phải học được cách quan tâm và chăm sóc những người xung quanh, đầu tiên là ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại,…Mỗi hè, mẹ sẽ đưa con về nhà ngoại, về để cảm nhận cái cuộc sống thanh bình và đầm ấm ở đó, để con có được một cái tuổi thơ đúng nghĩa, mẹ sẽ để con ở chơi với ông bà ngoại, sẽ để con được nói chuyện với ông ngoại, mẹ tin rằng ông sẽ giành cho con những tình cảm và những bài học tốt nhất, giống như cái cách ông đã dạy cho mẹ.
-
Xúc Cảm Cafe
Và… cứ như vậy, cảm xúc khi uống cafe đối với tôi nhiều khi không chỉ là sự hợp khẩu vị của một thứ đồ uống mà còn là sự thấu hiểu nét quyến rũ của một nền văn hóa; là cảm nhận sự ấm áp, bình yên bên những thương yêu không phụ thuộc vào nhiệt độ và tình hình thời tiết; là sự thẩm thấu những ngọt ngào mà cuộc sống tươi đẹp này mang lại… và còn nhiều, nhiều nữa, không thể kể xiết bởi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước những xúc cảm cứ ào ạt xô mãi không thôi… Ước gì… tôi có thể có khả năng sử dụng được một chút ngôn ngữ của âm nhạc, của hội họa, của thi ca… Là… chỉ ước vậy thôi!
-
Nói với con khi con mười ba tuổi: Hoa ngọc lan
Và con, con gái yêu của bố mẹ, mẹ muốn con là mùa xuân bất tận, với vẻ đẹp tự nhiên của nó. Con hãy luôn là chính mình! Con hãy tự tạo nên một style của riêng mình con nhé! Muốn vậy, như mẹ vẫn thường nhắc, con chịu khó đọc sách, luôn có ý thức trau dồi kiến thức của mình về nhiều mặt, sách sẽ đem đến cho con nhiều điều kỳ diệu! Rồi một ngày kia, biết đâu đấy con có thể nhận được món quà vô giá khi con 18 tuổi như cô bé con người gác rừng trong truyện Lẵng qủa thông của Pautovxki! Tại sao không nhỉ? Mẹ tin vào điều đó!