(2208 chữ, 9 phút đọc) Cả khoa học lẫn các bậc thầy giác ngộ đều nhất trí rằng, việc xả cơn giận dữ lên đầu người khác là hành động không thông minh và thiếu nhận biết của con người, nhưng họ không hề phủ nhận trạng thái tiêu cực luôn hiện diện trong cuộc sống này.
-
-
Hãy ngừng thanh tẩy cuộc đời bạn bằng cách trút giận lên thế giới
-
Thuốc giảm đau cho tinh thần (phần 1): Chúng ta thường né tránh vấn đề
(2331 chữ, 9 phút đọc) Những cơn đau của tôi là tín hiệu do não bộ phát ra để cảnh báo có một thương tổn nào đó trong cơ thể tôi. Nếu như tôi không có tổn thương nào, thì não bộ cũng không phát ra tín hiệu đau nào cả.
-
Chúng ta đang nuôi một con quái vật trong tâm trí thông qua Internet
(762 chữ, 3 phút đọc) Cũng không phải ngẫu nhiên trong mấy năm nay các nền tảng mạng xã hội cũ như Facebook, Instagram, YouTube và bây giờ là Snapchat cùng TikTok lấy cốt lõi là video để thu hút người dùng.
-
Suy sụp tinh thần và trầm cảm được bắt nguồn từ một bộ óc không khoẻ mạnh
(1236 chữ, 5 phút đọc) Chính nhu cầu được người khác thừa nhận khiến tôi luôn trông đợi sự đánh giá từ mọi người và rồi theo thời gian mong muốn ấy đã biến tôi thành kẻ sống theo cuộc đời của người khác.
-
Mạng xã hội và những mặt tối của con người
(1493 chữ, 5.5 phút đọc) Mạng xã hội quyến rũ ta với nhiều chức năng hấp dẫn là nhiệm vụ của chúng. Việc quyết định sử dụng chúng để rồi gây ra hậu quả như thế nào hoàn toàn là do chúng ta quyết định…
-
Chúng ta sống thế nào trong thế giới ảo?
Đó là một thế giới mà tôi có thể hấp thụ được rất nhiều năng lượng, chúng tiềm ẩn khả năng biến tôi thành anh hùng thời đại.
-
Văn minh nhân loại đã cướp đi của chúng ta thói quen viết thư tay
Có ai viết thư cho hàng trăm hàng nghìn bạn bè như cách mọi người vẫn đang gửi cho nhau trên mạng xã hội không? Không, người ta chỉ viết thư cho những người họ thực sự thấy quan trọng.
-
Thói ghen tỵ của người đời
Có những trường phái "Chân nhân bất lộ tướng", lên mạng, vào facebook chẳng thấy gì cả ngoài cái ảnh đại diện. Có những trường phái nói không với mạng xã hội. Một số ít, lại thích với cái kiểu chỉ đọc, chỉ xem, không like, không comment, không viết stt. Đâu thì lại là phong cách "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn người đến chốn lao xao." "Khôn mà hiểm độc là khôn dại - Dại mà hiền lành ấy dại khôn."
-
Gửi anh D, chị P – những người ghét facebook!
Tôi cữ nghĩ lẩn thẩn, nếu một ngày mình mở facebook ra xung quanh mình toàn những status bàn việc học hành, bàn chuyện nghiêm túc thì thật… chán! Mỗi lần mở facebook tôi lại có một “ước ao” đọc những status đủ vị của anh thanh niên nghiêm túc, chị xinh đẹp haivl, anh tri thức mê sách, cô nàng đang yêu lãng mạn… Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cứ như lúc đi ăn phở thì phải có hành, ngò, rau thơm, ớt, sa tế, chanh… Mặn, ngọt, chua, cay âu cũng là do mình nêm nếm!
-
Thời gian chính là vật liệu của cuộc sống, xin đừng lãng phí…
Chúng ta sống lướt trên đời tưởng đâu để tiết kiệm thời gian nhưng kỳ thực là đang lãng phí thời gian một cách khủng khiếp. Mọi thứ trong xã hội đều là mì ăn liền, những bữa ăn ăn liền, những trang tin tức ăn liền, những sản phẩm công nghệ ăn liền, những bộ phim ăn liền cho tới những cuốn sách ăn liền. Tất cả đều do quan niệm sai lầm của chúng ta về thời gian, điều đó làm rối tung mọi thứ. Làm cho chúng ta sống bằng một trái tim vội vã cuống cuồng không kịp cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Mà một trái tim khi không cảm nhận được những thứ xung quanh, thì có khác gì những con robot đâu cơ chứ.
-
Có những mối liên kết nào giữ ta lại với nhau?
Dù cho bạn có mất hết tất cả vẫn còn đó những mối liên kết, cơ bản nhất là mối liên kết với sự sống và sự chết, với cuộc sống xung quanh, với nơi mà bạn đang tồn tại. Trong những lúc cô đơn, bế tắc nhất, ngoài việc tìm ra giải pháp từ chính bản thân, tôi còn lần mò về những mối liên kết để thấy rằng tôi chưa hoàn toàn bế tắc, chưa hoàn toàn cô đơn để từ đó tôi tìm về.
-
Chuyện “cái like” và cái chết lãng nhách của bà Năm!
Bà năm nghe thằng con kể, nó kể tới đâu mồm bà há hốc thành chữ O chữ A tới đó. Bà ngạc nhiên vô kể, bà cứ tưởng mình đang nghe một chuyện hoang đường hay trong một bệnh viện tâm thần nào đó. Theo bà nghe thì "cái like" có thể giúp bà bán rau sống tốt hơn, giúp một em bé ở châu Phi đủ nghị lực sống tiếp dù đang trong cơn hiểm nghèo, thậm chí giúp một người sống lại (bà nghe đâu là đủ mười nghìn like hoặc nhiều hơn), và theo bà biết thì thậm chí có cả một đội "ăn xin like" (thằng nhóc có ví dụ cho bà nghe vài câu ăn xin kinh điển như cho em một like đi, like em chút ngủ ngon, ai ghé qua nhớ cho một like nha.),...
-
Facebook lợi hay hại?
Để Facebook là công cụ phục vụ nhu cầu, công việc, là phương tiện giải trí hay là mối nguy hiểm với bạn là tùy thuộc vào bạn. Hãy thành thật một lần với chính bạn xem bạn đang làm gì với facebook hay là facebook đang làm gì bạn nào. Nếu bạn vẫn đang cảm thấy facebook mang lại lợi ích cho bạn, cảm xúc tích cực hay lượng thông tin bổ ích.., nghĩa là bạn đang chủ động khai thác mặt tốt đẹp của facebook. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy đang sa lầy vào facebook, facebook làm bạn mất thời gian, làm bạn sợ hãi bị nghiện, làm bạn suy nghĩ tiêu cực, ảo…nếu facebook gây cảm giác nguy hiểm với bạn…, bạn phải xem xét lại. Có lẽ facebook không phải loại trò chơi phù hợp với bạn, hoặc nói cách khác là không thể để facebook làm hỏng thế giới của bạn.
-
Thế giới đi về đâu?
Xung đột biển đông, cuộc chiến ở Ucraina sẽ đưa thế giới đến một xu hướng phát triển mới đó là sự hình thành các liên minh mang tính khu vực. Một cộng đồng ASEAN nhỏ bé chưa đủ sức để đối chọi với một Trung Quốc hiếu chiến sẽ tiếp tục liên minh với Châu Âu hoặc Mỹ để hình thành một liên minh rộng lớn hơn. Trung Quốc và Nga hai con người cô độc cũng đành ngậm ngùi bắt tay nhau để đối chọi với Mỹ và Châu Âu. Các bạn sẽ thấy trong tương lai không xa thì các khối liên minh trên thế giới sẽ được hình thành. Ai dám chắc rằng các khối liên minh kia sẽ không xung đột với nhau và như thế một cuộc chiến tranh khốc liệt mới đang chờ chúng ta.
-
Sống thật trong thế giới ảo, sống ảo trong thế giới thật
Việc đầu tiên mà tôi thường thấy nhiều bạn trẻ hay làm đó là… hỏi password wifi của quán trước, rồi mới bắt đầu cầm thực đơn gọi món. Sau đó mạnh ai đồ người nấy xài – smartphone, máy tính bảng, laptop cứ thể có mặt lần lượt trên bàn, chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa. Cùng lắm cũng chỉ là những câu hỏi xã giao cho có lệ. Tiếp theo đó, họ bắt đầu chụp hình các kiểu để up lên Facebook và Instagram, rồi trả lời các comment của bạn bè… Cái hình ảnh đi cà phê mỗi người một việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi, trở nên quá quen thuộc tới mức nó đã trở thành trào lưu và thói quen của giới trẻ. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào công nghệ nó đã vô tình tạo ra khoảng cách với những người xung quanh – dù họ chỉ cách mình có một cánh tay.
-
4 cái còn nghèo lắm của Việt Nam
Trước đó, thì một số phương tiện truyền thông của ta đưa tin, một số quốc gia như Thái, Nhật, Đài Loan tại nhà hàng, của hiệu họ có những biển cảnh báo về trộm cắp, thừa thức ăn bằng tiếng Việt. Trong thực tế, tôi đã từng nghe một số người thân quen họ hay đi nước ngoài vào bảo rằng khi có ai hỏi đến từ đâu thì cứ bảo “ Tôi đến từ Nhật hoặc Philipphin” rồi khi quen thân rồi chúng ta từ từ giải thích về cái nguồn gốc của chúng ta. Tại sao lại có cách cư xử này, phải chăng là vì người Việt chúng ta tự hạ uy tín của dân tộc chúng ta trên thới giới.
-
Bạn, nỗi nhớ, và… tôi
Đâu đó trong cuộc sống này, con người có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, để trao đổi liên lạc với nhau, đó có thể là điện thoại, email hay tài khoản mạng xã hội. Có những thứ ấy trong tay rồi thì có mấy ai bỏ thời gian, công sức và tâm của mình để đuy trì và phát triển những mối quan hệ đó. Thử hỏi, trong danh bạ điện thoại mỗi người chúng ta có bao nhiêu số điện thoại, có bao nhiêu phần trăm trong danh sách dài đó cũng ta đã bỏ quên họ. Chúng ta chỉ gọi, chỉ liên lạc với họ khi chúng ta cần sự giúp đỡ của họ. Bạn có giống như vậy không?
-
Hướng dẫn sử dụng mạng Internet
Mạng Internet là nơi mọi người có thể kết nối và tự do ngôn luận, bộc lộ cá tính của mình. Nếu bạn không có những phát ngôn mang tính phản động, chống đối chính quyền một cách công khai thì bạn chẳng ai đưa bạn ra tòa vì những gì bạn nói trên mạng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn trẻ có những lời lẽ thô lỗ, văng tục chửi bậy trên các diễn đàn cũng như các trang mạng, mà theo tôi gọi thì là loại vô văn hóa. Vô văn hóa chứ không phải vô giáo dục nhé! Bạn tốt nghiệp cấp 3 rồi học đại học danh tiếng nhưng nó không phản ảnh mức độ “có văn hóa” của bạn.
-
Triết lý về những vòng sóng nhỏ
Có hai bài học sau khi rời khỏi công ty, đó là “Triết lý những vòng sóng nhỏ” và “Chửi ít thôi, làm đi.” Nếu ghép lại có thể dùng thành một câu đầy văn vẻ là: “Hãy tạo ra những vòng sóng nhỏ mà ở đó trung tâm là những con người của hạnh phúc và hành động.”
-
Nhốt ngựa vào chuồng hay nhốt chính ta?
Con người qua quá trình dụng ngôn, lập ngôn và diễn ngôn, họ đã truyền tải vào ngôn ngữ tư tưởng của mình và những bài học triết lý của cuộc sống này. Chúng ta thích sự ổn định, nhưng sự ổn định đó lại manh nha một vòng kim cô của tính bảo thủ và trì trệ. Bản thân khái niệm ổn định không hàm chứa ý nghĩa cải thiện về mặt chất lượng (theo hướng tốt hơn) của các thực tế. Thực tế thì sinh động và không đứng yên, trong khi “ổn định” thực chất là ta đang đứng lại. Về bản chất, những đổi thay có chất lượng là nguyên liệu của sự phát triển, nó như là củi để duy trì đám lửa đêm đông.
-
Anh và em… à không… chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ
Tình yêu chúng ta nảy nở giữa vô vàn những khó khăn, hiểm trở, từ virus cho đến hacker, từ mất mạng cho đến chuột cấn đứt dây. Nhưng không vì thế mà chúng ta ngừng "yêu" nhau, chúng ta xa cách chỉ một lớp màn hình và hàng chữ kia, có chăng trở ngại duy nhất là sự xấu hổ, bẽn lẽn của nhau khi không dám Skype. Đêm đên, chúng ta online và hòa vào bầy cú nhộn nhịp suốt đêm. Sáng lên, chúng ta lại bước ra cuộc sống thực tại đầy khó khăn và trắc trở.
-
Gửi Trần Ngọc Thịnh, Người Đang Muốn Kiến Nghị Huyền Chip
Điều tôi băn khoăn ở đây chỉ là anh Fulbrighter chắc hẳn là có đầu óc hơn người, hơn tôi là cái chắc. Nhưng đi học ở Mỹ về, học thức cao thâm mà vẫn còn mang đầu óc kiểm duyệt ngôn luận quốc doanh. Tư tưởng còn kiên định lập trường hơn cả tuyên giáo, tỉnh táo cách mạng hơn cả an ninh. Nhưng thôi, thấy anh khen Kenh14 nức nở là tôi cũng hiểu phần nào rồi.