(1126 chữ, 5 phút đọc) Bạn đã từng bao giờ suy ngẫm về những điều này chưa? Nếu những câu nói đó là đúng thì chúng ta nên có thái độ như thế nào với cuộc đời? Bài viết này sẽ cố gắng đào sâu và trả lời những câu hỏi đó.
-
-
Cuộc đời là một trò chơi
-
Sự hình thành của Bản ngã (Ego) – Vì sao cái tôi cá nhân của bạn chỉ là ảo tưởng
(1800 chữ, 7 phút đọc) Bài viết này dành cho những ai muốn hiểu rõ về bản chất của chính mình. Chỉ khi có cái nhìn sâu sắc hơn về chính mình thì bạn mới có thể có được cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới.
-
[THĐP Translation™] Những câu nói hay nhất từ bộ phim “Ma Trận”
(1730 chữ, 7 phút đọc) "Tôi đang cố gắng giải phóng tâm trí anh, Neo. Nhưng tôi chỉ có thể chỉ cho anh cánh cửa. Anh phải là người bước qua." -- Morpheus
-
Thời đại hiện tại…
Tôi biết, đây có thể sẽ chỉ là một khấp khởi ngây thơ về ma trận nữa. Nhưng có sao, giữa hai sự giả dối, chúng ta vẫn sẽ chọn sự giả dối chưa từng nếm thử. Với đầy đủ háo hức như lần đầu được chiêm ngưỡng một luồng chói lọi.
-
[THĐP Review] Inception – Anh vào trong mơ hay cõi mộng vào anh?
Bộ phim Inception là cuộc hành trình liều lĩnh của Cobb cũng đồng đội tiến vào một giấc mơ ba tầng, đồng thời là chuyến đi sâu vào tiềm thức nhức nhối của chính anh – nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc cũng như đau đớn nhất về người vợ đã qua đời của mình. Inception thật sự vĩ đại khi nó khơi mở một khối lượng ý tưởng khổng lồ, không chỉ về những giấc mơ, mối liên hệ giữa tiềm thức và ý thức con người, mối tương thông giữa các tầng thực tại mà còn về bản chất của cuộc sống, sự sáng tạo, những khao khát của con người và trên tất cả, là tình yêu.
-
Tôi đã gặp thần chết (nghĩa đen) và sống sót trở về sau 5 hits DMT (Ayahuasca)
Trước khi uống ayahuasca, một loại chất thức thần, tôi đã trip 2 lần với nấm. Lần đầu tiên mang tôi đến với những hồi ức của tuổi nhỏ với đầy màu sắc và kỷ niệm êm đềm. Tôi biết điều mà nấm muốn nói với tôi lúc đó. Tôi đã từng là con người thật khi tôi ở vào tuổi đó. Tất cả là thật, và hạnh phúc là có thật. Nhưng trải qua nhiều biến cố, nhiều ảnh hưởng của xã hội, tôi không còn là mình nữa. Bạn có thấy một đứa trẻ sáng tạo chưa? Khi chúng vẽ, chúng tập trung vào vẽ. Vẽ là hạnh phúc. Khi chúng hát, chúng tập trung vào hát. Hát là hạnh phúc có thật. Thế nhưng khi lớn lên, bạn lại phải “đạt được” thứ gì đó mới cảm nhận đc hạnh phúc. Bạn không hạnh phúc trong tâm, bạn chỉ tìm những thứ bề ngoài.