• Tag: lựa chọn

  • Cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn

    on

    Theo quan niệm truyền thống có từ thời phong kiến, phụ nữ phải là một người “công dung ngôn hạnh” “tam tòng tứ đức”. Phụ nữ thì lúc nào cũng phải lo việc nhà, làm những việc tủn mủn, tỉ mỉ trong gia đình. Còn việc nước là việc của đàn ông. Tôi không cho rằng quan niệm này đúng. Người phụ nữ tại sao chỉ có những sự lựa chọn đó mà không có những sự lựa chọn khác hơn. Họ có thể theo đuổi tình yêu đích thực của mình, có thể đi học, tham gia vào các hoạt động xã hội, tự ứng cử vào các vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước, sống theo cách mà họ muốn để từ đó nâng cao lối sống, phẩm giá của bản thân hơn là gói gọn mình trong những định kiến, những sự lựa chọn hạn hẹp và có phần ích kỷ của xã hội.

    Quan điểm
  • 5 bộ phim đáng xem (phần 3)

    on

    Sẽ có lúc bạn hiểu ra rằng lý tưởng chẳng là gì cả, con người bị dồn ép phải ở về một phía mà họ không hề muốn. Rồi cũng chính cái hoàn cảnh lại trói bạn vào cái phe bạn từng chĩa súng, bạn chỉ còn lại những hành động của bản năng, làm mọi cách có thể để mình được sống sót. Không biết đến khi nào con người mới hiểu rằng sự sống mới là thứ quý giá nhất, người ta tin vào một lý tưởng mang lại sự sống nhưng họ lại không nhìn thấy chính lý tưởng đó đang giết chết sự sống mà họ tôn vinh và hướng tới. Thật buồn cho con người!

    Quan điểm
  • Thị trường và đạo đức (kỳ 15)

    on

    Chúng ta phải hỏi chính phủ đang làm gì với chúng ta chứ không phải hỏi họ đang làm gì cho chúng ta. Chính phủ của chúng ta đang làm hại chúng ta: họ ăn cắp của chúng ta, họ ngăn chặn, không cho chúng ta buôn bán, và làm cho người nghèo càng nghèo thêm. Những nhà đầu tư ở địa phương không được phép cạnh tranh vì chế độ pháp quyền không tồn tại trong các nước nghèo. Có thể đấy là lý do làm cho họ trở thành những nước có thu nhập thấp – vì nhân dân không được chính phủ tôn trọng.

    Sưu tầm
  • Tại sao bạn không hài lòng với cuộc sống của mình?

    on

    Thời gian không bao giờ đợi cho bạn buồn xong rồi mới chạy tiếp. Nó vẫn chạy, cho dù cả thế giới này có tan biến. Chỉ có thời gian của mỗi người là hữu hạn thôi. Hãy tin rằng những chuyện không tốt xảy đến với bạn là một phần cần có với cuộc sống của riêng bạn, hãy nắm lấy nó chứ đừng sợ hãi hoặc buồn bã vì nó. Nó là nhân tố giúp bạn trưởng thành hơn hoặc sẽ hạ gục bạn như đã hạ gục bao nhiêu kẻ không có nghị lực khác.

    Quan điểm
  • Hố sâu kề bên vườn xoan nhà chú ếch con

    on

    Ta thường nói những đứa trẻ sơ sinh là hiện thân của sự thánh thiện, bởi ở chúng không có bất cứ suy nghĩ xấu xa nào. Đúng hơn, chúng chưa có bất kỳ suy nghĩ nào. Và ta gọi đó là sự trong sáng. Vậy khi lớn dần lên, chúng va vấp nhiều với cuộc sống, thấy những điều bất công, tâm trạng thường xuyên ưu tư, trí óc nhiều khi trăn trở, như thế là không còn trong sáng? Dù cho chúng vẫn là người lương thiện hết mực?

    Quan điểm
  • Bạn có yêu công việc của mình không?

    on

    Bạn có thể đã có một thời gian mất phương hướng, loay hoay và bế tắc trong công việc nhưng đến thời điểm bây giờ, khi tôi hỏi “bạn có yêu công việc của mình không?” và nhận được câu trả lời “có” của bạn, tôi cho là tôi vô cùng ngưỡng mộ bạn. Tôi ngưỡng mộ bất cứ ai khi đọc bài này và có câu trả lời “có”. Vì bạn biết rồi đấy, bạn chỉ có một cuộc đời, một lần sống nhưng bạn có nhiều lựa chọn, nhiều con đường và nhiều công việc. Hãy chọn cho đúng để bạn luôn cảm thấy cuộc đời này ngày nào cũng đáng sống, và con đường đi làm hàng ngày của bạn sẽ ngắn hơn, nhiều tiếng hát hơn (nếu bạn biết hát và huýt sáo) và nhiều niềm vui hơn.

    Quan điểm
  • Ai quyết định cuộc đời bạn?

    on

    Chúng ta chấp nhận người khác: Chọn lẻ sống cho chúng ta, chọn việc cho chúng ta làm, chọn nơi cho chúng ta học, chọn bạn bè cho chúng ta chơi và tệ hơn là chọn người trăm năm cho chúng ta. Cuối cùng chúng ta đã chọn được gì cho cuộc đời mỗi chúng ta? Tại sao chúng ta không tạo ra cuộc cách mạng để phá vở các quy tắc mà cha mẹ hay môi trường xung quanh áp đặt cho chúng ta, để vươn đến một cuộc sống tự do và độc lập hơn. Tại sao chúng ta học xong rồi phải đi làm. Tại sao chúng ta không nghĩ nhiều đến lối đi riêng cho bản thân mình để tạo nên một cuộc đời mà chúng ta mong muốn?

    Quan điểm
  • Về chúng ta – Tuổi trẻ

    on

    Ta hãy tạm đánh dấu cột mốc tuổi trẻ là khoảnh khắc khi ta vứt bỏ hết những quy định, những truyền thống, những khuôn mẫu, những rào chắn của gia đình, xã hội… Nếu có nhiều người không thể vứt bỏ những điều ấy thì xin lỗi với tôi các bạn vẫn là những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng bởi những tư tưởng, những niềm tin, những lý tưởng của người khác và các bạn vẫn đang ở trong một nhà trẻ đang được uốn nắn, định hình. Tuổi trẻ với tôi là khi con người ta dũng cảm gạt bỏ những xiềng xích, những màn che để nhìn đời bằng tất cả sự tự do, bằng tất cả đôi mắt và trái tim ngây dại của mình, để tự khám phá con người của ta, sự thật trong ta.

    Quan điểm
  • Tóm được cho mình một mục tiêu và cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều

    on

    Cuộc đời bạn cũng giống như một bức tranh ghép khổng lồ mà bạn vẫn đang ghép lại mỗi ngày. Làm sao có thể hoàn thành bức tranh khi chính bạn cũng không biết nó trông ra sao? Thật là một công việc đau đầu, càng tiếc hơn khi bạn lại lôi mình dô mớ lòng bong những mảnh ghép này, loay hoay, hoang mang và tức giận khi không có bức tranh mà quên béng đi khả năng thực tế của mình. Đó là bạn có toàn quyền quyết định tự vẽ nên bức tranh mẫu của riêng mình. Giờ hãy ngồi lại mà tưởng tượng, mà tạo ra bức tranh bạn muốn thấy và bắt đầu ghép đi thôi. Không ai có thể ngăn cản bạn làm điều đó, không ai cả.

    Quan điểm
  • Quyển sách mang tên MẸ

    on

    Nếu có một quyển sách mà tôi sẽ đọc không bao giờ chán thì đó chính là quyển sách về lịch sử, về sự thay đổi của chính dòng họ mình. Trong quyển sách đó thì mẹ là nhân vật mà tôi muốn khi lật trang mọi trang có nhân vật đó tôi sẽ mỉm cười thật hạnh phúc vì mẹ đã sinh ra những đưá con có tâm hồn thật mạnh mẽ, trong đó có tôi.

    Quan điểm
  • Sự lựa chọn giữa cao đẳng và đại học

    on

    Điều hay ho thứ hai nữa là khi mấy đứa bạn thân của tôi thi đỗ đại học ngay năm đầu, ra trường thì tôi cũng ra trường vì đại học học những 4 năm, còn cao đẳng chỉ học có 3 năm thôi. Thế là tuy chậm hơn so với điểm xuất phát nhưng thời gian về đích là như nhau. Đến khi vác đơn xin việc, chúng tôi cùng đậu công chức như nhau. Bạn tôi dạy cấp 3, còn tôi dạy cấp 2, không sao đều là giáo viên cả mà,đều là ăn lương tập sự như nhau, và cũng chẳng ai hơi đâu đi so sánh khập khiễng kiểu như giáo viên cấp 3 chắc chắn phải giỏi hơn giáo viên cấp 2, vì mỗi cấp học có một đặc thù khác nhau. Đến lúc này, tôi mới phần nào vơi đi những mặc cảm giữa cao đẳng và đại học.

    Quan điểm
  • Bàn về chủ nghĩa cá nhân – Bài 5

    on

    Xã hội nên coi mình như một cá nhân, với tất cả những quyền lợi của một cá nhân; và khi nhận thức rõ những quyền lợi đó, nó phải theo đuổi quyền lợi với ý chí không gì lay chuyển được như thể cá nhân theo đuổi quyền lợi của mình. Không chỉ có thế, xã hội phải được hướng dẫn, như cá nhân được hướng dẫn, bởi trí thức xã hội, được trang bị bằng tất cả kiến thức do tất cả các cá nhân tập hợp lại, với sức lao động, lòng nhiệt tình và tài năng, tức là tất trí thông minh mà xã hội có.

    Quan điểm, Sưu tầm
  • “Không bỏ đại học mới là ngu!”

    on

    Một điều nữa, bỏ đại học không có nghĩa là ngừng học, tôi vẫn đọc sách rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều những gì mà tôi cần cho cuộc sống. Tôi viết lách khá nhiều. Tôi tạo lập các mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau bởi vì tôi nghĩ cuộc sống là sự rộng lớn tột cùng. Tôi hiểu rằng học từ người khác, nhất là học từ những người tuyệt vời thì quan trọng hơn học từ sách vở nhàm chán. Có những người mà tôi xem như những người thầy vĩ đại. Có quá nhiều người mà tôi biết ơn họ một cách sâu sắc vì đã giúp đỡ tôi một cách hết mình nhất có thể, kể cả khi thuận lợi và khi khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua.

    Quan điểm
  • Bàn về chủ nghĩa cá nhân – Bài 4

    on

    Thuật ngữ cá nhân phải bao gồm tự do, công lý, đức hạnh, nhân cách và hạnh phúc; nhưng việc theo đuổi hạnh phúc cá nhân đương nhiên là và hầu như bao giờ cũng diễn ra trong cộng đồng. Người ta, như những cá nhân, có những nhu cầu mà không hợp tác với người khác thì không thể nào thỏa mãn được – thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của con người trong tình trạng cách ly là việc làm bất khả thi. Cộng đồng chân chính tôn trọng những con người tự do. Cộng đồng thật sự xuất hiện khi người ta được tự do thành lập những hiệp hội tự nguyện nhằm theo đuổi quyền lợi cá nhân và quyền lợi có tính hỗ tương với nhau. Tôn trọng con người hàm chứa sẵn trong lòng nó sự tôn trọng quyền hình thành hiệp hội mà họ lựa chọn cho mục đích đó.

    Quan điểm, Sưu tầm
  • Lựa chọn và đợi chờ

    on

    Có một câu chuyện dân gian Việt Nam kể về người đàn ông may mắn bắt được một con thỏ chạy đâm đầu vào gốc cây, rồi từ đó, ngày nào anh ta cũng ngồi khư khư ôm gốc cây chờ đợi một con thỏ khác. Đó là câu chuyện mang nội dung châm biếm những người lười nhác chỉ biết trông chờ vào may rủi thay vì tự tạo nên số phận cho chính mình. Tôi không bình luận gì về ý nghĩa này, nhưng đang thử tưởng tượng, cảnh anh chàng đó ngồi dưới gốc cây, mắt nhìn về ánh hoàng hôn ở chân trời, với hy vọng tắt theo ánh nắng đang nhạt dần và biết lại một ngày nữa đã trôi qua. Theo cách nhìn cá nhân với đôi chút hài hước, tôi cho rằng hành động “ôm cây đợi thỏ” của anh ta cũng là một loại “công việc” và không chắc rằng chúng ta liệu có sánh được với sự nỗ lực và kiên trì của anh ta không nữa.

    Quan điểm
  • Quy tắc cờ vua & quy tắc cuộc đời

    on

    Bạn đang nghĩ bạn là quân cờ nào trên bàn cờ? Đôi khi bạn chỉ là một con chốt trên một bàn cờ của cuộc đời một người nào đó, họ tâng bạn lên (đi 2 ô đầu tiên) khi đó nếu bạn không biết, bạn cứ nghĩ bạn đang là con Vua trên bàn cờ - đây là điều quan trọng nhất đối với con người. Người ta rất hay ngộ nhận vị trí của mình.

    Quan điểm
  • Lá thư gửi một bạn 18 tuổi trên con đường tương lai ít ai chọn

    on

    Nếu cháu muốn khác biệt với đám đông, cháu phải chọn đi con đường khác. Ta đã chọn đi con đường an toàn khi ta 18, có được một công việc rồi đi học đại học, khoan hãy trách ta… điều đó cũng lấy đi của ta gần 20 năm để cuối cùng tìm ra việc ta thích làm. Thực không lấy làm vui khi phải đi trên còn đường mà nhiều người chọn chỉ vì bị đặt vào một cái nghề mà ta thực sự chả thích gì nó.

    Quan điểm
  • Cứ để hạnh phúc được công khai

    on

    Hạnh phúc là thứ dễ lây lan, tại sao lại phải giữ cho riêng mình biết. Tình yêu của tôi không cần phải thể hiện, chỉ cần thấu cảm lẫn nhau. Để có xa nhau mấy, vẫn cảm thấy nhau rất gần. Chờ một ngày nào đó, hạnh phúc và niềm tin đủ lớn để công khai. Nếu đó là tình yêu thật sự thì ở nơi đâu cũng tồn tại.

    Quan điểm
  • Đừng làm cho cuộc sống thêm tồi tệ

    on

    Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống. Khi cánh cửa này đóng lại, thì cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra, Thượnng Đế rất công bằng với chúng ta và đã khéo sắp đặt cho mỗi người một nửa rồi, chỉ có điều sớm với người này và có thể là muộn hơn với người khác! Vậy nên nếu yêu nhau mà không đến được với nhau, chia tay vì lý do nào đó thì cũng đừng mãi để bản thân chìm đắm trong sự đau khổ và dằn vặt!

    Quan điểm
  • Thời gian

    on

    Dù cho bạn bận rộn đến đâu, nếu bạn đã phân bổ đầy đủ quỹ thời gian hợp lý cho tất cả các hoạt động cần thiết (đương nhiên là phải tùy vào tính chất và mức độ quan trọng của cá nhân bạn), bạn sẽ khó mà bỏ sót các hoạt động kém quan trọng nhưng mang lại hiệu quả cao có tên là “thư giãn tâm hồn” này. Và bạn cũng không cần phải lo lắng tự vấn bản thân rằng bạn đã đối xử tệ với chính bạn và những người bạn yêu quý thế nào khi cứ để cái núi công việc cao chất ngất cuốn bạn đi hàng ngày quên hết thế giới xung quanh mình.

    Quan điểm
  • Bàn về cái sự “giận”

    on

    Tại sao "giận" lại vô lý? Vì những “hắn/nó” kia đều là các tác nhân bên ngoài mà bản thân mỗi người không có quyền mà cũng chẳng có khả năng quyết định hay ra lệnh. Thế gian xung quanh chẳng cần biết vọng tưởng của bạn là gì hay cái tôi của bạn to đến đâu. Đó là một điều hiển nhiên như trái đất tròn hay chuyện mưa nắng thất thường vậy. Người ta ít khi “giận” vì trời đột nhiên mưa, bởi không mấy ai vọng tưởng có thể điều khiển được ông trời. Không ai “giận” vì một điều mà họ cho là hiển nhiên. Vậy thì tại sao lại vọng tưởng có thể điều khiển được thế gian theo ý mình, để rồi “giận” khi bị thế gian chổng mông vào mặt?

    Quan điểm
  • Bàn về trách nhiệm

    on

    Nhưng một người khi đã nhận trách nhiệm về một việc gì đó, tức là đã coi bản thân là chủ thể quyết định mọi yếu tố khác. Khi đó mọi việc người đó làm đều là vì người đó muốn, và mọi việc người đó muốn thì người đó đều có thể làm. Do vậy người đó sẽ cảm thấy được "tự do". Có quan niệm cho rằng trách nhiệm càng nhiều thì tự do càng ít, nhưng việc cảm thấy không được tự do thực chất chính là không muốn nhận trách nhiệm. Mọi hành động, mọi quyết định có ý thức đều là thể hiện của ý chí tự do và đi kèm là trách nhiệm. Việc nhận trách nhiệm đến đâu, đồng nghĩa với cảm thấy tự do đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân và cũng là một trách nhiệm/tự do của mỗi người.

    Quan điểm