• Tag: lịch sử

  • Biểu tình và những bài học lịch sử

    on

    Đất nước Việt Nam đang trong tình trạng vô cùng rối ren. Vì vậy, mỗi người dân cần ý thức trong việc lên tiếng vì lương tâm xã hội[8] để tình hình không bị các thế lực kích động và bạo loạn. Mọi người cần lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực, và đồng thời không ca ngợi biện pháp bạo lực như một phương án duy nhất để giải quyết các vấn đề của xã hội. Vì một xã hội tôn vinh bạo lực thì sẽ nhận lại một xã hội với chính những gì đã tôn vinh. Song song với đó, chúng ta cần phải có cái nhìn thông cảm và chia sẻ với những người công nhân[8]. Vì họ là một tầng lớp ít được tiếp cận với thông tin và tri thức, mà luôn là nạn nhân và đối tượng dễ bị lợi dụng nhất cho các ý đồ chính trị.

    Quan điểm
  • Viết cho triệu người buồn

    on

    Sau chiến tranh, lịch sử chúng ta viết rằng ngày tháng năm, dân tộc chúng ta đoàn kết đánh thắng giặt xâm lược, thống nhất đất nước. Với các trận như Điện Biên Phủ, chúng ta bắn rơi bao nhiêu máy bay địch, bắt sống được bao nhiêu tù bình, địch hy sinh bao nhiêu. Các con số hùng hồn ấy tự hào nói lên rằng người Việt nhỏ bé nhưng sức mạnh nội tại vô cùng lớn và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nhưng đó chỉ là con số của địch, còn dân tộc ta nằm xuống bao nhiêu để có được cái gọi là hòa bình ngày hôm nay. Con số được nói nôm na là rất nhiều.

    Quan điểm
  • Chiến tranh không phải trò đùa!

    on

    Cũng giống trong tình yêu, bạn chỉ yêu mà không hiểu người mình yêu thì dù bạn có dành tình cảm cho họ đến đâu vẫn thấy khoảng xa lạ giữa hai người. Thế hệ chúng ta ai cũng sẵn trong lòng niềm tự hào dân tộc, sẵn trong lòng tri ơn với sư hi sinh của thế hệ những người cầm súng dành lại độc lập dân tộc, sẵn trong lòng tình yêu nước thiết tha...nhưng chưa sẵn niềm đam mê lịch sử, chúng ta đang nuôi nấng tình yêu lịch sử một cách bản năng như vô thức. Nhưng câu chuyện lịch sử ghi dấu trong tâm trí một cách gần như mơ hồ bởi sự nhơ nhớ quên quên hời hợt, lãng đãng...

    Quan điểm
  • Tư cách trí thức Việt Nam – Phạm Thị Hoài

    on

    Vấn đề một là ở chỗ: chưa bao giờ chúng ta không như thế. Từ khi tôi sinh ra đã như vậy. Từ khi cha mẹ, ông bà tôi sinh ra đã như vậy. Từ khi các cụ tôi sinh ra cũng như vậy. Khi các kỵ tôi sinh ra thì thế giới lúc đó chỉ là Trung Hoa và Ấn Ðộ, nhưng bảng xếp hạng thì vẫn thế, không có gì thay đổi. Nước Hy Lạp chẳng hạn là một nước hiện nay đang nghèo nhất cộng đồng Châu Âu, nhưng không phải bao giờ cũng thế. Nước Nga cũng đang vô cùng bê bối, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Chỉ có nước Việt là chưa bao giờ không như thế mà thôi. Tôi thậm chí không dám nghĩ tiếp rằng, khi cháu tôi, hoặc chắt tôi sinh ra, chúng ta vẫn không thoát được cái kiếp đội sổ như vậy. Sở dĩ tôi phải nói hơi dài về vấn đề này, vì nó là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành tính cách và tư cách của người Việt nói chung và người trí thức Việt nói riêng. Ta hãy hình dung, nếu một anh học trò trong suốt cuộc đời đi học của mình không bao giờ không đứng cuối lớp, như một cái dớp không thay đổi, thì đến một lúc nào đó ý chí phấn đấu của anh ta, nếu anh ta có một ý chí, cũng phải tiêu tan.

    Sưu tầm
  • Niềm tự hào cùn…

    on

    Đọc các tin xấu về đất nước, con người Việt Nam, đã có lúc tôi nghĩ: “Mặc các vị nói gì, bôi xấu gì đi nữa, tôi vẫn tự hào vì tôi là người Việt Nam.” Cũng đã có những lần tôi phản pháo theo cách ấy trên mạng xã hội. Dân tộc tôi, tôi phải tự hào chứ? Không lẽ tôi tự đánh giá thấp dân tộc mình? Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã lầm. Bởi vì TÔI là người Việt Nam, nên không chịu được những lời nói xấu về người Việt – một tập hợp lớn gồm có tôi bên trong. Nói người Việt xấu xí, chẳng hóa ra tôi cũng xấu xí? Hóa ra, tôi chỉ đang tự ái, cho chính mình!

    Quan điểm
  • Cảm giác của những người thiểu số

    on

    Tôi nghĩ lại cảm giác khó chịu của mình khi học trong một lớp toàn sinh viên Canada, và mơ hồ cảm thấy cách tổ chức và đánh giá của lớp học này sẽ có lợi cho những bạn người Canada từ bé đến lớn đã quen với việc tư duy đa chiều và không ngại bày tỏ ý kiến của mình rằng: “Bài đọc thầy giao tuần này như cứt ý thầy ạ” hay “Mấy người viết sách này đầu óc có vấn đề thì phải, vớ vẩn quá đi mất”. Cái kiểu của tôi, ngồi lắng nghe, ghi chép, mỗi khi muốn nói gì phải giơ tay, đợi thầy giáo cho phép, rồi về nhà ngẫm nghĩ lâu thật lâu sau mới dám rụt rè đưa ra một ý kiến phản bác lại một giáo sư nào đó trong một email viết đi viết lại mất cả buổi sáng, thì rõ ràng bị thiệt.

    Quan điểm
  • Chủ nghĩa xã hội vẫn là mùa xuân nhân loại?

    on

    Giáo sư Đặng Phong, một chuyên gia kinh tế chính trị của Đại học Kinh tế Quốc dân một lần trước khi tạ thế đã nói với chúng tôi về vấn đề này, ông giải thích tại sao lãnh đạo Việt Nam vẫn khư khư ôm cái lý thuyết tuy hay nhưng đã phá sản là chủ nghĩa xã hội:

    Quan điểm
  • Nghiên cứu về văn hóa ăn nói và viết lách lòng vòng của người Việt

    on

    Điều riêng chúng tôi cảm thấy như một phát hiện thú vị là ngay cả nhiều sinh viên Việt Nam rời Việt Nam từ lúc còn nhỏ, chủ yếu trưởng thành tại Úc, hiếm khi đọc sách báo tiếng Việt, cũng vấp phải những khuyết điểm tương tự. Viết tiếng Anh, họ khá khúc chiết; nhưng khi viết tiếng Việt, họ lại cứ đi lòng vòng mãi chung quanh đề tài. Khi chúng tôi hỏi tại sao họ không viết tiếng Việt theo kiểu mà họ viết bằng tiếng Anh thì hầu như tất cả đều trả lời giống nhau: "Viết văn bằng tiếng Việt mà viết rõ ràng như tiếng Anh thì... dở lắm, thầy ơi!"

    Sưu tầm
  • Cần bao nhiêu thế hệ nữa?

    on

    "Từ lúc còn rất nhỏ, voi con bị con người giữ chân bằng dây xích chặt vào cột. Vài lần nó cố giật bứng cái cột đi, nhưng sức bé làm nó thất bại. Từ đó định hình trong đầu nó một giáo điều là nó không thể làm được điều đó. Sức vóc nó lớn nhanh, nhưng đầu óc nó vẫn xơ cứng với giáo điều như vậy. Nó đã lớn đến mức thừa sức hất phăng cây cột giữ chân nó lâu nay, nhưng sự xơ cứng đầu óc đã ngăn cản mọi suy nghĩ thay đổi của nó. Nó vẫn nghĩ mình không đủ sức để có được tự do mà nó hằng ao ước từ bé. Tệ hơn nữa là nó còn hàm ơn những người đã xiềng xích mình vì được cho ăn. Cuối cùng nó chết già và hài lòng với những lời thương tiếc và ca ngợi của chủ."

    Quan điểm
  • Tản mạn 20/11 – Những sứ giả của thời gian

    on

    Cho đến bây giờ tôi mới thấm thía những lời thầy giáo trẻ của mình dạy cho mình. Những điều chúng ta nghĩ, những việc chúng ta làm, những thứ chúng ta viết hoặc nói ra. Sớm muộn gì cũng đi vào quá khứ và trở nên cũ kỹ. Nhưng nó có được ghi vào lịch sử hay không và ghi như thế nào thì lại tùy vào thái độ sống và cách sống của mỗi người. Nếu ta sống tốt và làm những điều có ích, sử sách sẽ ghi chúng ta vào những trang vẻ vang, tốt đẹp, hào hùng. Đương nhiên, ngược lại nếu ta sống không tốt thì lịch sử cũng tàn nhẫn mà ghi tên chúng ta vào như một bằng chứng cho sự ngu dốt, tội ác hoặc tệ hơn là như một kẻ vô danh – không bao giờ được nhắc đến trong lịch sử.

    Quan điểm
  • Đừng gạt bỏ thế hệ trẻ ra khỏi những giá trị lịch sử

    on

    Điều đầu tiên tôi muốn nói tới là điều kiện gì cần để được đi viếng một người đã khuất. Tôi không được dạy rằng phải biết rõ ai đó về lịch sử, về thành tựu về cuộc sống của một người mới được đến viếng họ. Tôi được dạy rằng chỉ cần sự tôn trọng, tấm lòng thành muốn chia buồn thì có thể đến viếng một người đã ra đi. Huống chi, mấy ngày qua người chúng ta viếng là "đại tướng của nhân dân" là nhân vật lịch sử là anh hùng dân tộc là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi có thể không giỏi lịch sử, không biết được hết nỗi khổ của thế hệ trước, không cảm nhận được hết giá công lao to lớn của ông đại tướng, nhưng chúng tôi đã được học về ông và học cách tôn trọng ông, muốn chia buồn với mất mát của cả dân tộc. Tôi biết nỗi lòng của thế hệ trước, sự đau buồn rất lớn nhưng xin đừng chỉ giữ đại tướng cho riêng mình, để cho phép chúng tôi được kính trọng và tỏ lòng tôn kính với đại tướng.

    Quan điểm
  • Che – Tình yêu trong tim nhà cách mạng

    on

    Ngược dòng lịch sử, Che Guevara là ai ? Ernesto "Che" Guevara (thường gọi là Che) sinh tháng 6 năm 1928 tại Argentina. Tuy nhiên, cuộc đời ông gắn liền với Cuba và nhiều nước Mỹ La tinh khác. Theo học y khoa, nhưng ông từng bỏ học một năm chỉ để rong ruổi khắp Nam Mỹ bằng xe mô tô. Chuyến đi đó đã để lại trong ông những niềm đau, về một tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, và bị áp bức của vô số dân nghèo tại nhiều quốc gia... Có thể nói, chuyến đi đã làm thay đổi nhân sinh quan của ông. Dẫn tới việc sau này, dù tốt nghiệp bác sĩ, Che đã sớm mang những ý tưởng cách mạng...

    Quan điểm
  • 5 kiểu “yêu nước” không thể đỡ nổi

    on

    Mấy ngày nghỉ lễ 2/9 nhìn bạn bè hết đứa này đến đứa khác xách balô đi du lịch nơi này nơi khác cũng khiến mình thòm thèm. Kể ra được đi đâu đó xa xa một chút để thay đổi không khí thì cũng là một điều thú vị nhưng mà ở nhà mấy ngày này cũng không phải là không có ích. Ít nhất là cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, tránh được mấy vụ chặt chém nhân dịp nghỉ lễ và hơn hết là được xem mấy vở hài kịch trên Facebook về lòng yêu nước cũng đáng đồng tiền bát gạo ra phết.

    Quan điểm
  • Em đã là ai 3000 năm trước, và sẽ là ai 3000 năm sau?

    on

    Tôi có thể là bất cứ ai, hoặc chẳng là ai cả trên thế giới này. Đôi khi tôi chỉ là giấc mơ của một ai đó khác, giấc mơ không biết về người mơ. Chỉ có người mơ biết về giấc mơ và quên nó ngay sau khi tỉnh thức. Nhưng từ góc độ vĩnh cửu, tôi là Một. Là vũ trụ của chính mình, là vị thần của cả một lịch sử huy hoàng kéo dài hàng trăm triệu năm.

    Quan điểm