(1668 chữ, 7 phút đọc) "Như chú ong gom mật từ nhiều loài hoa khác nhau, một người thông tuệ tiếp thu cốt lõi của mọi loại kinh sách từ các nền văn hóa và nhìn thấu được sự hướng thiện trong mọi tôn giáo." – Mahatma Gandhi
-
-
Những phương pháp thực tập tâm linh từ các nền văn hóa – (Phần 1) Truyền thống Yoga của Ấn Độ Cổ Đại
-
Tại sao chúng ta cần yên lặng mỗi ngày?
(1073 chữ, 4 phút đọc) Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta.” - Thích Nhất Hạnh
-
Một Lệnh Hồ rất “người”
(1947 chữ, 8 phút đọc) Xuyên suốt tác phẩm, hay cuộc phiêu lưu ngang trời dọc đất của Lệnh Hồ Xung, tôi thấy chữ "Tình" được Kim lão vẽ ra thật đẹp, nó như duy trì thế cân bằng cho khúc Tiếu Ngạo vốn dĩ đầy đủ các nốt thăng trầm.
-
Sự khác biệt giữa 2 kiểu tri thức tâm linh: Hằng Pháp và “New-Age”
(1290 chữ, 5 phút đọc) Có 2 kiểu tri thức tâm linh: "New-Age", và Hằng Pháp. Người có trí tuệ là người biết phân biệt được 2 loại này. Những người mới chập chững bước chân vào thế giới "tâm linh" sẽ dễ bị thu hút bởi kiểu "new-age" hơn.
-
Bạn hạnh phúc vì bạn tự chủ
(1137 chữ, 4.5 phút đọc) “Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường.” -- Lão Tử
-
[THĐP Translation™] 32 thông điệp bất hủ từ Lão Tử
(2022 chữ, 8 phút đọc) "Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Kẻ tri túc (biết đủ) là người giàu."
-
Liệu cuộc sống của chúng ta có quay trở lại “bình thường”?
(935 chữ, 4 phút đọc) Thật trớ trêu khi mọi thứ đang "bình thường" ta lại muốn thay đổi. Còn khi mọi thứ đã thật sự thay đổi, ta lại mong cầu sự "bình thường."
-
“Dòng chảy” – Trạng thái cực đỉnh của mọi hành động
(894 chữ, 3.5 phút đọc) Lão Tử từng ví von cuộc đời như một dòng sông, ta có thể lựa chọn thả trôi bản thân xuôi theo dòng hoặc bơi ngược dòng, bám víu vào một cành cây nào đó.
-
Tiềm năng vô hạn của con người
(1245 chữ, 5 phút đọc) Đa phần con người không thể nhớ lại được cội nguồn sức mạnh cấp cao vì chúng ta không đủ tĩnh lặng và điềm đạm, hay không đủ kiên trì để rèn luyện những phẩm hạnh đó.
-
Nếu tiền không phải là vướng mắc?
(1508 chữ, 7 phút đọc) Nếu bạn bảo rằng LÀM SAO mình có thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi, thì tôi sẽ hỏi lại rằng TẠI SAO mình không thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi?
-
NOFAP – Con đường đi đến Chân Thiện Mĩ
(1605 chữ, 6.5 phút đọc) Khi nofap một thời gian dù ở level nào, mức năng lượng của một người cũng sẽ được nâng cao, hay mình gọi là phục hồi trạng thái khởi thủy – tức là trở về sinh lực dồi dào như một đứa trẻ.
-
“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”
(1210 chữ, 5 phút đọc) Rượu đựng trong bầu, uống cho tới khi cái trống Không tràn đầy, gọi là uống rượu. Vậy là uống vì cái Không được tràn đầy hay là uống rượu đây?
-
Làm thế nào để làm việc không biết mệt mỏi?
(1147 chữ, 5 phút đọc) Khi bạn bắt đầu chán ngán công việc hiện tại, điều đầu tiên bạn cần làm là cảm nhận vào sâu bên trong bạn. Đừng nhìn về mấy cái ao làng, đó chỉ là một xu thế. Hãy nhìn vào bên trong để tìm kiếm đâu mới là nơi bạn thuộc về, đâu là công việc bạn thực sự muốn làm.
-
Ai là tôi?
Tôi là tất cả những gì bạn nhìn thấy ở tôi qua con người của bạn. Hiểu được tôi rõ quá thì bạn có thấy chán ghét và khinh bỉ cái con người là tôi đây? Tôi là loại người đê hèn nhất cái xã hội này nên tôi thách đố kẻ nào có thể đáng khinh hơn cả tôi đấy!
-
[THĐP Review] Inception – Anh vào trong mơ hay cõi mộng vào anh?
Bộ phim Inception là cuộc hành trình liều lĩnh của Cobb cũng đồng đội tiến vào một giấc mơ ba tầng, đồng thời là chuyến đi sâu vào tiềm thức nhức nhối của chính anh – nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc cũng như đau đớn nhất về người vợ đã qua đời của mình. Inception thật sự vĩ đại khi nó khơi mở một khối lượng ý tưởng khổng lồ, không chỉ về những giấc mơ, mối liên hệ giữa tiềm thức và ý thức con người, mối tương thông giữa các tầng thực tại mà còn về bản chất của cuộc sống, sự sáng tạo, những khao khát của con người và trên tất cả, là tình yêu.
-
Tranh luận hoặc trở lại hầm tối
Họ nói nhiều, rao giảng nhiều; nhưng lỡ có ai đó thắc mắc…đặt lại vấn đề với họ thì họ như đĩa phải vôi và rằng họ cho kẻ ấy là ngã mạn, là kêu ngạo…dám phản biện lại họ…phản bác chân lý của họ. Có người của tôn giáo này thì cho rằng “ngôn ngữ” thì hồ đồ…mơ hố không có thực chất. Thế nhưng họ lại đầy ngôn ngữ đến tận cùng chữ nghĩa và trượt ra khỏi miền lý luận. Đến cùng đường thì họ kết luận: “không thể nghĩ bàn!” Không thể nghĩ bàn (tức là cùng đường của tranh luận) là họ đóng lại tranh luận, không cho ai bàn đến nữa. Là họ thủ đắc chân lý ngay tại đó…tại chỗ “không thể nghĩ bàn”. Chân lý tại vô ngôn! Và chân lý tại mầu nhiệm! Nhưng nói…viết…giảng thuyết…thì vô cùng vô vàn và vô tận!
-
Cầm bút lên và viết hay đặt tay lên bàn phím và gõ
Không phải cứ vung bút lên lời hay ý đẹp, văn chương lả lướt thì mới là viết. Viết chỉ đơn thuần là thể hiện những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, quan điểm. Viết là phương thức để “vật chất hóa” tư duy. Tư duy của mỗi người được thể hiện qua câu chữ tiết lộ đôi điều về tính cách, tư tưởng, khí chất của người đó. Thậm chí đôi khi là toàn bộ con người.
-
“Ông Trời ơi, ta hận người!”
Dù ta có đồng ý với Lão Tử, có đồng ý với Seneca hay không thì ít nhất có lẽ cũng phải đều chấp nhận rằng nhiều khi quả thật ta cảm thấy có Số Mệnh, nhiều khi có vẻ vô cớ gặp vận rủi… Nhận ra điều đó ta mới thấy rằng chúng ta tuy khôn ngoan cải tạo được thế giới này theo ý mình, nhưng cũng có lúc không cưỡng lại nổi sức nặng guồng quay của Tạo Hoá… Cũng không tránh khỏi những lúc đau đớn phải thốt lên: “Trời hại ta! Trời hại ta!…”
-
Sống chậm và tập trung – Đó là hạnh phúc
Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi ta như một cỗ máy, chỉ biết thức dậy vội vã đến văn phòng vào buổi sáng, trở về nhà trong trạng thái mệt lữ, say xỉn vào lúc khuya hay khi ta luôn biết chuyển động chậm lại, dành thời gian quan sát, hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra quanh mình, cân bằng công việc và thư giãn.
-
We the human
Cho những tổng số hành trình rồi sẽ là số chẵn. Cho vòng tròn của cuộc đời mình. Cho điểm xuất phát mà khi trở về, tôi biết rằng mình đã không bao giờ ngừng lại giữa chừng. Cho những con người mà tôi sẽ gặp và sẽ trở thành, dẫu chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. We celebrate the light of ourselves.
-
Lão Tử, Đạo Đức Kinh, Chương 57, Viết cách đây hơn 2500 năm
Càng có nhiều lệnh cấm, Dân càng thiếu đức hạnh. Càng có nhiều vũ khí, Dân càng thiếu an toàn. Càng có nhiều trợ cấp, Dân càng lệ thuộc.
-
Văn hóa và hủ tục: Đừng vội nghĩ mình đã là văn minh
Khi người ta không hiểu được giá trị, ý nghĩa tốt đẹp đằng sau mỗi phong tục tập quán, những phong tục ấy sẽ trở nên sáo rộng, màu mè, lãng phí thời gian và vật chất của xã hội. Bản thân tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi với những mâm cỗ toàn thịt gà luộc, một món ăn vô cùng thiếu hấp dẫn với vô số gia đình nhưng vẫn phải tồn tại theo phong tục. Để rồi chúng bị đổ đi, hoặc chuyển thành món kho, món rim vào ngày hôm sau. Trong một nỗ lực tìm kiếm lý do việc phải tồn tại món gà luộc trong mâm cỗ, tôi tìm thấy không chỉ một dị bản lý giải cho cái con gà này.
-
Niềm tin
Nếu một người ý thức được mình ở trong trời đất (mặc dù ai cũng đều ở trong trời đất mà nhiều người không hề biết!), liền xảy ra một niềm tin cậy lớn, tin cậy nơi sự sống. Nó thấy mình bắt rễ sâu trong nguồn mạch sự sống và có bản lãnh cùng vinh dự vươn cao đến tận cùng của sự tồn tại. Lúc ấy nó trở nên siêu việt trong tình yêu, không chỉ đơn thuần tình yêu vợ chồng, bạn bè, người thân, bố mẹ, con cái… Lúc này người ấy mới biết tình yêu thực sự, chỉ có tình yêu thực sự này mới là phép màu, làm người ấy đủ can đảm tan biến vào vũ trụ cũng như là chủ cả vũ trụ. Đó là mục đích tận cùng của loài người.
-
Năm mới và về ước mơ!
Ước mơ, nó giống như một đứa con của mỗi người vậy. Nếu bạn có một ước mơ, bạn sẽ phải bận tâm nhiều về nó đấy, bạn sẽ rất bức rứt khi rời xa hay bỏ rơi nó đấy. Một đứa con, và chúng ta vứt nó ngoài bìa rừng rồi "nghĩ rằng" mình có thể quên nó sau một giấc ngủ, "nghĩ rằng" có thể sẽ sung sướng hơn khi không tốn công nuôi nó. Chúng ta "nghĩ rằng" và “tưởng” quá nhiều.