• Tag: Kikujiro

  • Cảm nhận về bộ phim Mùa Hè Của Kikujiro

    on

    Mình nhớ đến hai cuốn truyện đã đọc là Khu Vườn Mùa Hạ và Mùa thu của cây dương. có 1 mô típ: gắn một đứa trẻ con với một người từng trải. hai cuộc đời đi bên nhau, như chiếu rọi cho nhau. thằng bé nhìn thấy dù có thể không hiểu thế giới người lớn: có sự tha hóa, cục cằn, có bạo lực, giả dối, đê tiện. người lớn nhìn vào mắt trẻ con lại thấy trong lành, thấy mình trong trẻo lại. dĩ nhiên ai cũng thấy, Kikujiro tới cuối phim đã trở thành một người rất đáng yêu dù ban đầu cực kì đáng ghét. trẻ con làm cho người lớn trong hơn. và chúng còn thức dậy ý muốn yêu thương ở họ nữa. dù có cỗi cằn đến mức nào rồi, thì trước 1 đứa trẻ đáng yêu và tội nghiệp như Masao, người ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho em. bốn người lớn làm đủ mọi trò dù lố bịch chỉ để thằng bé vui. họ hay nói với nhau: coi như vì thằng bé. điều đó làm mình cảm động. thật sự muốn được làm trẻ con, muốn được thấy thế giới xung quanh có nhiều tình yêu như thế, đáng tin như thế một lần.

    Review